CHƯƠNG 15: CẦU HÔN (End)

Những ngày này tần suất Đức gia tam công tử lảng vảng ở khu nhà nghèo càng lúc càng trở nên nhiều hơn thấy rõ. Có khi người ta thấy cứ rảnh rỗi là Tam gia lại tạt qua tiệm sửa xe của Lý sư phụ mà chẳng rõ vì lý do gì.

"Tìm Hồng Liên chứ lý do gì?"

Đức Tam lại hớn hở đến đòi xe sau khi hào phóng chi tiền cho mẹ Lý Vân Tường ở bệnh viện. Liên tục cả tuần nay đãi ngộ nào cũng thuộc loại cao cấp nhất, từ thuốc ngoại nhập cho đến đủ loại thực phẩm chức năng hảo hạng, đến mức mẹ Lý cũng phải ái ngại mỗi lần Đức Tam tìm đến hỏi han. Lý Vân Tường tay vẫn cặm cụi thay chiếc lốp xe cho một khách hàng, hỏi Tam công tử:

"Anh có biết mẹ đã nói gì với tôi không?"

"Nói gì?"

"Nợ người ta nhiều thế này, nhà họ Lý làm gì còn đứa con gái nào để gả đi báo đáp."

Đức Tam cười đắc ý, dụi tàn thuốc vào chiếc gạc tàn đặt trên bàn trong khi ánh nhìn thì cứ bị thu hút bởi sắc đỏ kiêu sa của bảo bối Hồng Liên:

"Gả Hồng Liên cũng được đó."

"Gả tôi này, anh lấy không?"

"Cút!"

"Thế mà cứ cách hai hôm là lại đến đòi làm..."

"Im mồm!"

Nhắc đến chuyện dây dưa với Lý Vân Tường lại làm Đức Tam nóng hết cả mặt. Là do di chứng của cái lần Tường động chạm lên xương sống nên hắn mới bất đắc dĩ để cho anh nắm thóp điều khiển sinh lý của cây gậy trong quần thôi. Tháng sau đến lịch thay xương sống mới thì Lý Vân Tường bảo đảm không có cửa.

"Gia đây sắp đi nước ngoài thay cái lưng mới rồi. Cậu tiếp tục mơ đi!"

"Thế tối nay có làm không?"

"Đổi gió một chút, đến Đức phủ."

"Chốt!"

Deal xong kèo giường chiếu thì đến kèo xe cộ. Đức Tam kỳ kèo một lúc với ông chủ tiệm sửa xe thì cuối cùng cũng thành công leo lên moto chiến của anh mà phi như bay về phía nhà đối diện gọi lớn:

"Bính Bính, đi nào!"

"Tới liền!"

Từ trong nhà, Ngao Bính hớn hở chạy ra leo lên ngồi sau xe để "anh trai mưa" chở đi khắp nơi khám phá như một thói quen. Hồng Liên chở theo hai con rồng cứ thế rời khỏi tiểu khu bình dân trong ánh mắt bất lực của Lý Na Tra. Bính Bính nhà hắn đang tuổi ham chơi nên cứ nghe Đức Tam đến đón là vâng lời răm rắp.

"Này Lý Vân Tường, anh lại để con rồng đó chở Bính Bính nhà tôi đi chơi cả ngày à?"

"Chịu thôi, Ngao Bính là người duy nhất tôi có thể nhờ cậy." Tường rút vòi bơm hơi ra khỏi bánh xe, ngước lên hỏi ngược lại Na Tra:

"Chẳng lẽ cậu chịu đi theo giám sát Đức Tam cả ngày sao? Hắn đâu có ưa gì cậu."

"Đáng ghét! Tôi muốn biết anh ta đã cho Bính Bính ăn phải thứ bùa mê gì."

"Thì đi theo rình đi."

Đây là một ý hay, nhưng ý là một mình Na Tra tự đi được rồi, mắc gì phải lôi thêm cả Lý Vân Tường trăm công nghìn việc. Thế là garage tạm đóng cửa nửa ngày để Tường có thể cùng Na Tra đi tìm tung tích của Đức Tam và Ngao Bính. Dựa vào sở thích chơi bời của hắn, cả hai lần lượt tìm đến các quán rượu, các sòng bài, rồi lại đến các phòng karaoke có kiều nữ phục vụ nhưng đều chẳng thấy.

"Hết cách rồi. Hay là thôi vậy?" Lý Vân Tường đề nghị, nhưng Na Tra thì quyết không bỏ cuộc, liền triệu hồi Hỗn Thiên Lăng ra dẫn đường.

"Hỗn Thiên Lăng, mau dẫn bọn ta đi tìm Ngao Bính."

Ngay lập tức, dải lụa đỏ xuất hiện bay phất phơ trong gió rồi rẽ hướng đi về phía khu dân cư mới được xây dựng lại. Lý Vân Tường lái moto đuổi theo, vì là chiếc xe bình thường mượn của hàng xóm nên tốc độ có chút chậm, không thể so với Hồng Liên được. Lái theo Hỗn Thiên Lăng được một chút thì Lý Vân Tường chợt thấy Hồng Liên đang đỗ ngoài một tiệm đồ ăn vặt.

"Ê, họ kìa!"

Na Tra đập vai Tường, chỉ về phía cửa tiệm bán đồ ăn. Đức Tam cùng Ngao Bính từ trong bước ra với một túi đồ ăn vặt to đùng, đã vậy bạn nhỏ còn vừa đi vừa ăn kem, cười tít mắt khi được "anh trai" xoa đầu.

"Con mẹ nó! Dám xoa đầu Bính Bính của ta?"

"Xoa đầu thôi mà." Lý Vân Tường cũng vươn tay ra sau xoa đầu Na Tra, vò vò mái tóc dựng ngược: "Chừng nào hắn xoa cái đầu kia của Ngao Bính thì cậu nổi điên cũng không muộn."

"Đầu kia là đầu gì?"

"Con nít đừng hỏi nhiều."

Đức Tam lại cùng Ngao Bính lái Hồng Liên đi đến vài chỗ nữa, nói chung là toàn chỗ vui chơi cho trẻ em. Lý Vân Tường hỏi tiểu tổ tông nóng tính:

"Ông nội nhỏ của tôi à, vậy cậu đã yên tâm chưa?"

Na Tra xị mặt xuống thấy rõ vì cứ nghĩ Ngao Bính đã bắt đầu thích Đức Tam hơn mình. Đằng nào thì bọn họ cũng đều là rồng, đồng loại với nhau nên sẽ có nhiều thứ muốn chia sẻ hơn, tình cảm cũng đặc biệt hơn.

"Ấy... nhanh nhanh đuổi theo."

"Ngồi bám cho chắc vào."

Lý Vân Tường lại tiếp tục chở Na Tra luồng lách qua nhiều cung đường khác nhau, cuối cùng là dừng lại trước một khách sạn.

"Chà, là khách sạn luôn đó."

"Khách sạn?"

"Đại loại như tửu điếm, nhưng ở đây chủ yếu là người ta đến đây để ngủ."

"Đang đi chơi sao lại đi ngủ?"

Lý Vân Tường bật cười trước sự ngây ngô của đứa "em trai" sau lưng mình, điềm tĩnh giải thích:

"Ngủ với nhau tức là làm mấy chuyện người lớn, là tạo em bé đấy nhóc con!"

"Con mẹ nó chứ, dám đưa Bính Nhi của tiểu gia vào khách sạn. Lý Vân Tường, mau đến ngăn anh ta lại đi chứ!"

Trái ngược với sự nóng vội của tuổi mới lớn, người từng trải liền nở nụ cười tự tin đáp lại:

"Mắt thâm cậu lo quá làm gì, đằng nào thì không có bàn tay ông đây, cây gậy của Đức Tam cũng có lên được đâu?!"

Tuy nhiên Đức Tam và Ngao Bính không ở lại khách sạn quá lâu mà chỉ ghé qua khoảng vài phút, còn cụ thể để làm gì thì cũng không ai biết được. Rồi Lý Vân Tường chợt để ý đến cái tên trên biển hiệu của khách sạn - "Vân Băng". "Vân" trong Lý Vân Tường, "Băng" trong "Ngao Băng", một cái tên khác mà người trong thương trường dùng để gọi Đức Tam thiếu.

Trong đầu Lý Vân Tường lúc này bỗng dưng thoáng qua một suy nghĩ viển vông về cái tên ngẫu nhiên này nhưng cũng nhanh chóng tự gạt bỏ. Chắc là trùng hợp thôi.

Điểm đến tiếp theo của hai anh em Đức Tam chính là bờ biển khi hoàng hôn dần xuống. Khung cảnh lãng mạn như vậy, thật sự cả Na Tra và Lý Vân Tường đều muốn nghe xem hai người bọn họ đang nói cho nhau nghe những gì.

"Suỵt... khẽ thôi, lại gần nghe lén xem họ nói gì."

Cả hai nấp sau một ghềnh đá cách chỗ ngồi của Đức Tam và Ngao Bính một đoạn ngắn rồi tập trung lắng nghe tâm sự của hai con rồng ham chơi.

"Đệ thật sự thích cái thằng Na Tra đó sao? Vừa lùn vừa sún răng, hai mắt thâm như yêu quái vậy." Đức Tam hỏi Ngao Bính, còn Na Tra lúc này đang bốc hoả phừng phừng được Lý Vân Tường giữ chặt lại.

Bé rồng sữa mới lớn kể về ý trung nhân một cách đầy tự hào:

"Nhưng cậu ấy thật sự rất tốt rất tốt. Na Tra lúc biến hình thật sự rất ngầu, rất đẹp trai. Đệ yêu thích mọi dáng vẻ của cậu ấy!"

"Thế hai đứa đã hôn nhau chưa?"

Ngao Bính đỏ mặt đáp: "Hôn rồi... còn có nắm tay nhau, ôm nhau đi ngủ nữa. Đệ thích lắm!"

"Trẻ con thì cũng chỉ đến đó thôi nhỉ?"

Na Tra đang nấp sau tảng đá nghe trộm cũng thích lắm, đang từ ghen đỏ mặt lại chuyển sang đỏ mặt vì rung động. Rồi Ngao Bính hỏi lại Đức Tam:

"Tam ca, vậy còn Lý Vân Tường thì sao? Khi nào mới cho anh ấy biết chuyện đó?"

"Hắn biết để làm gì chứ?"

"Đệ nghĩ Vân Tường ca ca sẽ rất vui khi biết mình được làm cha đó."

Nghe đến đây Lý Vân Tường bỗng dưng nghe được tiếng nổ vọng lên trong đầu, cả người hoá đá. Na Tra lay lay người anh hỏi:

"Này, bị làm sao đấy?"

"Cái gì... làm cha?"

Đức Tam tự tin nói ra kế hoạch:

"Khách sạn Vân Băng vốn dĩ là quà daddy tặng anh nhưng anh quyết định rồi. Khi nào trứng nở ra tiểu bảo bối thì tài sản này sẽ là của nó."

"Thích thật! Trứng còn chưa sinh ra mà đã là người thừa kế rồi."

"Haha..."

Đức Tam lại suy nghĩ một lúc nữa rồi tâm sự hết với Ngao Bính:

"Đệ thật may mắn! Ít ra đệ cùng tên Na Tra đó có thể bên nhau thật lâu. Trăm năm, ngàn năm... bao lâu cũng được."

Hắn nói đến đây thì liền sờ lên bụng mình: "Còn Lý Vân Tường... cũng chỉ là một phàm nhân."

Đức Tam quả thực có nảy sinh cảm giác say mê đối với Lý Vân Tường nhưng cũng chỉ dám dừng lại ở quan hệ xác thịt, không dám để tâm trí mình nghĩ quá nhiều về anh mà quanh đi quẩn lại luôn muốn lấy Hồng Liên làm cái cớ.

"Ba ngàn năm trước, Na Tra lấy mạng ta rồi tự sát. Sau đó ta được cứu sống lại trong đau đớn tột cùng, còn hắn thì luân hồi chẳng nhớ gì cả. Nếu bây giờ ta lại để mình vướng vào dây dưa với con người quá sâu đậm, do dù là tổn thương hay yêu thương, một trăm năm sau vẫn là ta một mình gánh chịu. Lý Vân Tường... rồi sẽ theo lề lối của con người mà cưới vợ, sinh con, ai lại dây dưa mãi với một thằng đàn ông chứ?"

Ở trước mặt người khác, thậm chí là Ngao Quảng, chưa bao giờ Đức Tam có thể bộc bạch được những lời từ sâu thẳm đáy lòng như vậy. Sự xuất hiện của Ngao Bính cứ như một điểm sáng hiếm hoi, một người mà hắn có thể tuyệt đối đặt lòng tin để nói hết nỗi niềm. Nếu không có chuyến đi nghe lén này thì Lý Vân Tường còn lâu mới biết được phương diện yếu mềm của Đức Tam gia. À, còn chuyện mình sắp làm cha nữa.

Đêm hôm đó, Lý Vân Tường đúng như lịch hẹn đến chờ sẵn ở nhà của Đức Tam, vì đã khá quen thuộc với đội vệ sĩ nên sau khi khám xét người thấy không có gì nguy hiểm thì được cho vào. Đức Tam đưa Ngao Bính về thì theo giao kèo trở về nhà mình để "vui vẻ" cùng anh thợ sửa xe may mắn.

"Hắn đến chưa?"

"Thưa Tam gia, Lý lão sư đang chờ trên phòng của ngài."

Đức Tam rẽ qua một căn phòng khác để sử dụng nhà tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì mới vào phòng gặp Lý Vân Tường. Mà dường như chờ hơi lâu nên Lý sư phụ đã nằm ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Giường nệm êm ái thơm tho thế này ai mà không bị ru cho say ngủ.

Đức Tam mặc chiếc áo choàng tắm bằng lụa, bờ ngực trắng nõn nhấp nhô cả đầu ti có chút sưng lên vì thay đổi nội tiết. Mang bầu càng lâu thì tiết sữa càng nhiều, ngực cũng càng nhô lên khiến Đức Tam thật sự lo lắng. Lẽ nào sau này hắn phải mặc cả áo ngực như phụ nữ luôn hay sao?

"Này, Tường Cẩu!" Hắn nhẹ lay lay Lý Vân Tường: "Ngủ rồi à?"

Rồi bất thình lình, Lý Vân Tường mở mắt ra, chồm lên ôm lấy gáy Đức Tam kéo vào hôn cuồng nhiệt. Chó con của Đức Tam gia hôm nay còn biết chơi chiến thuật giả chết kiểu này đúng là có tiến bộ!

"Ưm..."

Lý Vân Tường ngồi tựa lưng vào gối, Đức Tam thì ngồi trên đùi anh vắt hai chân ngang hông. Nụ hôn sâu chầm chậm khơi lên dục vọng chiếm hữu của cả hai người. Khác với thái độ hùng hục của mọi khi, lần này Tường đặc biệt nhẹ nhàng khiến Đức Tam không khỏi thắc mắc. Hắn ngửa cổ ra hưởng thụ từng vết cắn mút trên xương quai xanh của mình mà hỏi Lý Vân Tường:

"Hôm nay cậu bị yếu à?"

"Làm với người mang thai thì nên nhẹ nhàng một chút không phải sao?"

Đức Tam "xịt keo" cứng ngắc: "Ai nói?"

"Tự ông đây biết đấy! Tam gia, đứa nhỏ trong bụng anh là con tôi. Anh nghĩ anh còn giấu được tới chừng nào?"

"Ai nói là con của cậu?"

"Không phải tôi thì lẽ nào có cô nương chim dài 20cm đến địt anh có bầu sao?"

"Máaa... cái thằng này im coi!"

Đức Tam đương nhiên không cần Lý Vân Tường chịu trách nhiệm gì vì một mình hắn nuôi một ngàn đứa nhỏ còn được chứ nói gì một đứa. Nhưng thứ khiến hắn không biết tính sao chính là quyết tâm chịu trách nhiệm của Tường Tử.

Lý Vân Tường lấy dưới gối lên một chiếc hộp có chứa chiếc vòng đeo tay bằng vàng, cầm lấy tay Đức Tam rồi đeo lên.

"Đây là quà mà mẹ tôi muốn dành cho con dâu tương lai, dù có túng thiếu đến đâu bà ấy cũng không muốn bán nó."

"Vậy là cậu đang cầu hôn tôi đó hả?"

"Tôi biết... so với anh thì tôi chẳng là gì, vừa nghèo vừa ít học, ngay cả cái mạng này cũng cao lắm sống mấy chục năm. Nhưng mà... tôi tự tin mình nuôi được anh, nuôi cả đứa nhỏ này nữa."

Lý Vân Tường đặt tay lên bụng Đức Tam khẽ xoa đều:

"Mấy chục năm tới, tôi sẽ cố gắng bù đắp lại những gì kiếp trước Na Tra đã gây ra."

Đức Tam ngắm nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay mình với nét mặt nghiêm túc, rồi giữa lồng ngực tự dưng nhói lên một cơn đau. Lý Vân Tường không hiểu đã nghe lỏm được khi nào, nhưng từng lời anh nói cứ như một dòng nước dịu êm từ từ len lỏi vào xoa dịu đi nỗi đau thầm kín. Ranh giới về tuổi thọ của yêu tộc so với nhân loại chính là thứ rào cản lớn nhất trong lòng Đức Tam, nhưng bản tính hắn vốn dĩ không quá mạnh mẽ như cách thể hiện bên ngoài. Hắn cứ như một con mèo, đang xù lông đó, nhưng chỉ cần được vuốt ve thì sẽ lập tức buông bỏ phòng thủ mà mềm lòng với đối phương.

"Dù biết mấy chục năm của tôi sẽ không thể nào đủ so với mấy ngàn năm nhưng mà..."

Tường chưa kịp nói hết câu thì Đức Tam đã ngắt lời: "Nếu tôi với cậu cưới nhau thì Hồng Liên cũng là của tôi đúng không?"

Lý Vân Tường thật sự bó tay với con rồng này nhưng vẫn thoả hiệp:

"Ừ, của anh hết!"

"Là cậu nói đấy nhé. Không được nuốt lời."

"Không nuốt lời."

Đức Tam lấy điện thoại ra lập tức gọi cho Ngao Quảng báo tin đại sự:

"Daddy, con muốn cưới Lý Vân Tường."

Ngao Quảng tức muốn thổ huyết nhưng vì niềm vui có cháu ngoại nên cũng đành ngậm ngùi chấp nhận thằng rể này.

Một tháng sau, đúng kỳ nguyệt thực, nhiệm vụ giải quyết mâu thuẫn cho Na Tra và Ngao Bính ở thế giới hiện đại cũng hoàn thành.

"Đức Tam ca, lần này đi không biết khi nào có dịp quay lại nữa. Huynh ở lại bảo trọng!"

"Bính Bính à..."

Hai Ngao Bính đều rưng rưng nước mắt nắm chặt tay nhau không nỡ buông. Chỉ còn một chút nữa thôi là cổng du hành xuyên không gian mở ra, Na Tra và Ngao Bính phải xuyên trở lại thế giới cũ. Lý Vân Tường vỗ vai Na Tra động viên:

"Cố lên!"

"Người cố lên là ngươi mới đúng. Ở rể cố lên!"

Thời khắc giao thoa đã điểm, Nguyệt Lão xuất hiện như một NPC tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành.

"Na Tra, Ngao Bính, chúc mừng các ngươi đã thành công vượt qua ải này!"

"Đa tạ Nguyệt Lão!" Cả hai đồng thanh đáp.

"Bây giờ thì về thôi!"

Nguyệt Lão dắt theo hai thiếu niên thẳng tiến bay về phía cung trăng để xuyên về thế giới cũ. Bên dưới nhân gian, bàn tay Lý Vân Tường không biết đã nắm chặt lấy tay Đức Tam tự bao giờ.

"Đi hóng gió không?"

Nghe nhắc đi hóng gió, Đức Tam hai mắt sáng rực:

"Hồng Liên?"

"Ừ."

"Tôi lái."

"Ừ, anh lái. Hóng gió xong về nhà làm một trận nhé?"

"OK."

HẾT

P/s: Ta daaa ~ Truyện đến đây xin được khép lại những tình tiết chính! Cảm ơn các mom đã đồng hành cùng tui trong suốt quá trình đào và lấp cái hố này. Ngoại truyện về việc Đức Tam thay xương sống sẽ được cập nhật sớm nhất nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip