CHƯƠNG 2.2: TIẾNG SEG ÁI TÌNH (18+)
Bị dồn vào thế đường cùng, Lý Vân Tường hết cách đành tạm thời thuận theo ý muốn của Đức Tam, vươn tay đến chạm vào dương vật đang trướng to của hắn rồi nhẹ nhàng tuốt lộng. Da tay có chút chai sần chạm lên khúc thịt hồng hào khiến Đức Tam như có dòng điện chạy dọc sống lưng, kích động tới muốn bắn ra tại chỗ.
"Ah..."
Lý Vân Tường làm ra bộ dạng chán ghét. Trần đời anh mới biết có chuyện hai thằng đàn ông lần đầu gặp mặt, chưa đầy một tiếng đồng hồ đã ném nhau lên giường quay tay các kiểu. Anh nhìn bộ dạng mặt mũi đỏ ửng của Đức Tam mà trong lòng cũng không khỏi chực trào cảm giác lâng lâng, bất quá cái miệng thì vẫn lì đòn, mắng hắn hai từ:
"Biến thái!"
Đuôi rồng đang quấn chặt lấy người Lý Vân Tường lập tức vươn phần chóp đến vả ngay vào mặt anh một phát:
"Mày mới biến thái. Cả nhà mày đều biến thái! Hừ... ưm..."
Bàn tay anh như có ma thuật, chạm đến đâu là khiến Đức Tam như chìm vào mê muội đến đó. Có thể là vì cảm giác cấm dục lâu ngày được bùng nổ, hoặc cũng có thể là vì hai người đơn giản là hợp nhau trong khoản giường chiếu này.
"Aaa.... ha... sờ bên dưới nữa..."
"Bên dưới là cái gì? Hoa cúc hả?"
"Thằng điên... ý tao... aa... là hai trứng cút!"
Lý Vân Tường ban đầu còn thoáng chút cảm giác ghét bỏ, nhưng càng tiếp xúc với dáng vẻ dâm dật của con rồng này lại càng khiến anh nóng trong người. Ngón tay Tường linh hoạt chạm đến chơi đùa hai quả trứng đã căng tròn của Đức Tam, chắc là sắp bắn rồi. Chẳng biết lấy đâu ra can đảm, Lý Vân Tường bỗng dưng búng mạnh một phát lên hai hòn bi của hắn. Ngay lập tức, đuôi rồng lại vươn đến vả thêm vào mặt anh đôm đốp không trượt phát nào.
"Còn nghịch nữa là tao giết mày!"
"Biết rồi."
Mặc dù không ưa gì đối phương nhưng chẳng hiểu sao Đức Tam có mị lực gì mà lại khiến Lý Vân Tường như bị cuốn vào không thoát ra được. Cái da thịt mềm mại này, đầu vú hồng hào này, lại còn có cây gậy trông cân đối lại sạch sẽ, rừng rậm dọn không chừa lại mẩu nào, tất cả những như đó cộng với gương mặt điển trai của Đức tam gia thì thật sự phải nói chính là cực phẩm. Lý Vân Tường từ khi sinh ra đến nay chưa có hoài nghi nào về bản thân, nhưng từ khoảnh khắc trông thấy bộ dạng loã thể của Đức Tam là anh bắt đầu tự hỏi. Trai thẳng nhìn một thằng con trai khác phát tình cũng có thể cứng lên sao?
"Aaa... mạnh hơn nữa... ưm..."
"Cầu xin tôi đi. Haha..."
"Nhanh lên thằng chó... tao sắp ra rồi... aaa..."
Thôi thì cố gắng phục vụ tên nhà giàu này xong, đuổi hắn về, một mình Tường tiếp tục tự xử sau cũng được. Cả hai đang hì hục làm cho xong chuyện, tưởng chừng như cây gậy cấm dục của Đức Tam sắp phụt ra đến nơi thì bỗng dưng từ trong tủ quần áo có hai kẻ lạ mặt xông ra.
Nhóc con áo đỏ rách rưới trông như học sinh trung học gãi đầu, ái ngại cười hỏi:
"Cho... cho hỏi... nhà xí ở đâu?"
"Áaaaaaa..." Nhóc con áo xanh nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng trên giường thì lập tức che mắt lại, chạy ra sau lưng nhóc áo đỏ trốn như biểu cảm của con gái nhà lành lần đầu thấy văn hoá phẩm 18+.
"Hai người là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?" Lý Vân Tường tay vẫn không ngừng tuốt cây gậy thịt của Đức Tam, mắt lườm hai kẻ đột nhập. Trái với biểu cảm không mấy đặc sắc của Tường, Đức Tam hai tay che mặt lại, hét lớn:
"Đụ mẹ mày, giết hai đứa nó diệt khẩu cho tao!!!"
>///<
"Đại ca à, cho tôi biết nhà xí ở đâu đã."
"Đi thẳng, rẽ trái, đi đến cuối hành lang."
"Đa tạ!"
Nhóc con áo đỏ rách rưới nắm tay nhóc con áo xanh tóc xanh đi về phía nhà xí. Thật sự thì hai đứa này trông không giống ăn trộm cho lắm, ngược lại có vẻ giống mấy người chuyên đi cosplay nhân vật truyện tranh hay phim ảnh.
Hai đứa nhóc lạ mặt đi khỏi, lúc này Tường mới để ý Đức Tam vì kích động quá mà lộ luôn cả sừng rồng. Hai chiếc sừng màu xanh nước biển, dài khoảng một gang tay mọc ra từ vị trí đường chân tóc trước trán Đức Tam lại càng khiến dung mạo trở nên xinh đẹp. Dáng vẻ vừa hứng tình vừa xấu hổ, lại còn nửa người nửa yêu như thế này thật sự làm Lý Vân Tường sắp phát điên lên.
"Aaaa... haaaa..."
Đức Tam gầm lên một tiếng trong cuống họng rồi bắn ra đầy tay Lý Vân Tường thứ dịch sền sệt, đặc quánh. Hắn nằm thở dốc như vừa leo lên một ngọn núi cao, đuôi rồng cũng dần buông lơi khỏi người anh rồi thu lại mất hút vào vạt áo lấp lửng.
"Này... hai thằng nhóc đó là ai? Tụi nó thấy đuôi của tao rồi. Giết đi!"
"Sao tôi phải vì anh mà hạ thủ giết người?"
Lý Vân Tường cười nhếch môi, đem cái thứ dịch còn đọng trên tay mình đến bôi lên mặt Đức Tam.
"Mẹ mày! Đồ ở dơ!!!"
"Đồ này rõ ràng là của anh còn gì?"
Hắn chùi lấy chùi để thứ tinh dịch dính trên mặt mình rồi đứng dậy kéo quần lên nhưng lại phát hiện tay mình giơ cao không thể nào quá trán.
"Thằng khốn... mày làm gì cái lưng tao rồi?"
"Làm gì là làm gì?"
"Tay tao không cử động bình thường được."
Lý Vân Tường lại đè Đức Tam nằm sấp xuống giường, tự tay điều chỉnh lại mấy cái chốt mà hồi nãy mình nghịch dại vặn tới vặn lui. Chỉnh xong cột sống, anh còn áp sát vào tai hắn dặn dò:
"Đức Tam thiếu, sau này nếu cần thì có thể đến đây. Tôi sửa cho anh! Tiền công bao nhiêu cũng được. Đừng có đòi cướp xe tôi là được."
"Mày nghĩ mày là ai mà dám ra điều kiện với tao?"
"Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ chỉnh cho con cu của anh ngẩng đầu trong 48 tiếng nữa."
"Đĩ mẹ mày!"
"Đồng ý không?"
"Đồ chóooo..."
"Đồ con rồng dâm đãng!"
Biết cột sống mình hiện tại chính là điểm yếu bị Lý Vân Tường khống chế, Đức Tam cãi mỏi mồm cũng bắt đầu giả vờ nhượng bộ:
"Mày được lắm... coi như lần này tao nhường mày!"
"Hết nứng rồi thì cút!"
Đức Tam lấy lại phong độ như lúc bình thường, bực bội ngồi dậy đi ra khỏi phòng ngủ của Lý Vân Tường, đúng lúc lại chạm mặt hai kẻ lạ hồi nãy. Vừa định bước đến bóp chết hai người nọ thì thiếu niên áo đỏ rách rưới đã kịp thời chụp lấy bàn tay toan làm loạn của hắn hất ra.
"Ngươi định làm gì?"
"Hai đứa mày thấy hết rồi thì đương nhiên không thể sống!"
"Khoan đã!" Thiếu niên áo xanh đang nấp sau lưng bạn mình thì bỗng dưng bước ra đối mặt với Đức Tam. Trên đầu cậu có ai chiếc sừng con, bất chợt khiến Đức Tam ngạc nhiên, chau mày hỏi:
"Sừng trên đầu mày là hàng thật hay cosplay đấy?"
"Cosplay? Là cái gì? Đây là sừng thật của ta. Ta chỉ muốn huynh biết... thật ra ta cũng là một con rồng."
Đức Tam ngờ vực bước đến kiểm tra sừng của thiếu niên áo xanh, phát hiện đúng là đồ thật thì nét mặt cũng dịu lại hơn nhiều. Hắn hỏi:
"Tên gì?"
"Ngao Bính."
"Ngao Bính???" Đức Tam lại lần nữa ngạc nhiên. "Sao có thể chứ? Rõ ràng ta mới là Ngao Bính."
Ngao Bính linh châu cùng Na Tra ma hoàn lúc này mới từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện vì sao cả hai lại đến đây. Đức Tam bán tín bán nghi, vì rõ ràng nói Ngao Bính làm bạn với Na Tra đã là điều không tưởng chứ nói gì đến yêu đương.
"Hừm... ngươi nói hai ngươi vì muốn bên nhau nên mới đến đây hoá giải hận thù cho ta và Na Tra sao?"
Cả hai đồng thanh đáp: "Đúng vậy!!!"
"Vô ích thôi." Đức Tam nhếch môi cười: "Vì sớm muộn gì cha ta cũng truy sát bản thể đầu thai của Na Tra kiếp này. Một là hắn chết, còn không... kẻ chết sẽ là ta!"
"Ngươi đã gặp Na Tra kiếp này chưa?" Na Tra ma hoàn hỏi.
"Ai biết. Có khi đã gặp rồi mà không phát hiện cũng nên."
Vừa nói xong, Lý Vân Tường bước ra ném cho Đức Tam một thứ gì đó đáp ngay vào mặt:
"Đức Tam thiếu, quần lót của anh."
"Máaaaa... Sao mày không đưa liền cho tao?"
Tường nhún vai: "Lần đầu quên quần lót, ai biết lần sau đến đây anh còn để quên đến cái gì."
"Đụ má câm mồm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip