CHƯƠNG 3: AN CƯ LẠC NGHIỆP
Đức Tam thiếu hậm hực ra về, trong lòng vẫn chưa hề nguôi ngoai ý chí muốn sở hữu chiếc moto của thằng nhóc sửa xe kia. Thôi thì cho người của mình lũ lượt kéo đến vây giữ rồi trấn lột xe cũng không phải là ý tưởng tồi. Dưới trướng của hắn còn có hẳn một đám tay sai như đầu trộm đuôi cướp, không nghe lời ai, chỉ nghe mỗi cha hắn nhưng lại không nói đạo lý, chỉ nói chuyện bằng tiền và bạo lực. Với thế lực khủng này thì Đức Tam hoàn toàn tự tin việc có được chiếc moto đỏ hình cánh sen kia chỉ là vấn đề thời gian, đơn giản vì xưa nay chưa có thứ gì tam thiếu gia muốn mà không có được.
"Về rồi sao? Đi đâu cả đêm qua?"
Ông chủ Đức đang đứng bên bờ biển cùng quản gia quan sát mấy con thuyền lớn đang tiến vào cảng thì thấy cậu ấm Đức Tam lủi thủi mò về sau một đêm làm mình làm mẩy phóng xe đi mất dạng. Trước mặt uy nghiêm của đấng sinh thành, Đức Tam thiếu ngang tàng lúc này đây cứ như con mèo nhỏ, gãi đầu đáp lại:
"Con đi hóng gió một chút. Daddy, cho con mượn người được không?"
"Để làm gì?"
"Con cần đòi một thứ."
Ông chủ Đức đưa tẩu thuốc nhỏ lên miệng hút nhẹ một hơi rồi thở ra khói trắng, lông mày nhíu lại nhìn thằng con lêu lổng nhà mình một lượt từ đầu tới chân. Bộ dạng này chắc là lại ấm ức chuyện gì rồi. Dù biết Đức gia ở thành phố Đông Hải này một tay che trời nhưng hành tung của tam công tử lúc nào cũng bốc đồng xốc nổi, thật sự khó mà an tâm giao phó sản nghiệp này.
"Daddy... cho con mượn nhé!"
"Thứ đó là cái gì?"
"Chỉ là một chiếc moto. Con thật sự rất muốn mua nó nhưng kẻ kia giá nào cũng không chịu bán."
"Người ta không bán thì mày đi cướp của người ta à?"
"Daddy... đó không phải là cướp." Đức Tam vẫn ra sức thuyết phục: "Con chỉ muốn cho nó một bài học thôi. Tẫn nó một trận nhừ đòn cho đến khi nào nó chịu bán là được."
Ông chủ Đức bèn ra hiệu cho quản gia đến nói nhỏ gì đó vào tai rồi mới đáp lời quý tử:
"Mười người, không hơn không kém."
"Vẫn là daddy tốt với Băng nhi!" Đức Tam không biết học đâu ra điệu bộ của mấy cô em dễ thương, hôm nay còn biết thả tim cho vị cha già có gương mặt ngàn năm không biểu cảm.
Chờ nhóc con tóc vàng hí hửng đi khỏi, Đức lão gia mới thoải mái giãn cơ mặt, môi mỉm cười: "Đứa trẻ này... thật sự khiến ta chưa bao giờ thôi lo lắng. Quản gia, ông nói xem có phải do ta nuông chiều nó quá rồi không?"
Quản gia thật ra cũng là thuỷ quái sống mấy trăm năm, hữu duyên nên đi theo làm tuỳ tùng cho long tộc một khoảng thời gian cũng sắp bằng tuổi thọ của một đời người. Gã khiêm nhường đáp lại:
"Trải nghiệm sống của tôi hạn hẹp, không dám múa rìu trước mặt lão gia."
"Không sao, ông cứ nói."
Gã quản gia im lặng một vài giây rồi nói ra cảm nhận của mình về tam thiếu:
"Thưa lão gia, tôi nghĩ sự bốc đồng của thiếu gia đều đến từ vết thương đó. Một khi thể xác bị đau đớn giày vò thì bản năng sẽ luôn muốn tìm cách bộc phát ra."
Đức lão gia thở dài, lại đưa tẩu thuốc lên miệng làm một hơi nữa, nhả khói bay nghi ngút. Lời quản gia nói cũng chính là tiếng lòng của bản thân ông. Đứa con số khổ này thật sự đáng thương hơn đáng trách.
"Cho người theo giám sát nó. Cũng hơn hai mươi năm rồi thằng quỷ lửa kia chưa xuất hiện. Cẩn thận kẻo nó đến gần Băng nhi."
"Dạ, lão gia!"
Cùng lúc này ở tại garage sửa xe nhà Lý Vân Tường lại đang diễn ra cuộc hội thoại nghiêm túc giữa anh và hai "bạn nhỏ" đến từ một chiều không gian khác. Còn suýt nữa bị hiểu lầm thành ăn trộm mà lại được đối xử tử tế như thế này thật sự không khỏi khiến Na Tra và Ngao Bính cảm động rưng rưng.
"Tôi là Lý Vân Tường!"
"Tường ca, huynh thật sự rất tốt, rất tốt luôn đó!" Tiểu linh châu hai mắt long lanh không tiếc lời khen ngợi Lý Vân Tường sau khi được mời một cốc trà sen vừa thơm vừa mát. Thế nhưng tiểu ma hoàn lại giật giật khoé môi, vươn tay qua eo Ngao Bính ôm lại kéo sát vào người, hỏi:
"Vậy ta và hắn ai tốt hơn?"
"Cả hai đều tốt mà!"
Trong lúc hai đứa trẻ mới học yêu đương còn đang vờn qua vờn lại các kiểu, Lý Vân Tường bỗng hỏi một câu không thể nào thực tế hơn:
"Vậy hai người định kiếm sống bằng gì? Để tồn tại được cho đến ngày đó thì phải có một kế sinh nhai đã."
Với công sức nghiên cứu và lên kế hoạch đâu vào đấy của những ngày trước khi xuyên không từ quyển cẩm nang của Nguyệt Lão, Ngao Bính tự tin trả lời:
"Ta sẽ kinh doanh, mở một quán mì hải sản. Chọn hải sản tươi ngon là sở trường của ta mà!"
"Đúng đúng đúng! Mì của Bính Bính tự tay làm đối với tiểu gia chính là ngon nhất."
Lý Vân Tường lại thắc mắc một chuyện nhỏ:
"Mà khoan đã... nếu như cậu là thái tử Long tộc gì đó, lẽ nào cậu bán cả thần dân của mình sao?"
Na Tra vừa định uống một ngụm trà sen, nghe đến đây thì bỗng dưng ho một phát làm nước nôi gì cũng văng hết lên mặt Lý Vân Tường.
"Tường ca, huynh không sao chứ? Thật thất lễ!" Ngao Bính phải tất bật quay tới quay lui, vừa giúp Na Tra vỗ lưng cho qua khỏi cơn sặc nước lại còn phải lấy khăn tay lau mặt cho Lý Vân Tường.
"Không sao, cứ để tôi."
Thật ra câu hỏi của Lý Vân Tường không hẳn là vô tri, chẳng qua là muốn kiểm tra xem nhóc con hai sừng này có thật sự là tam thái tử Ngao Bính của Long tộc trong truyền thuyết hay không, hay chẳng qua là một trò lừa bịp nào đó.
"Thật ra thì ở đại dương chuyện cá lớn nuốt cá bé là bình thường. Bọn ta có ăn hải sản thì cũng chỉ ăn những thành phần không có tu tập. Kẻ nào có tu vi thì bọn ta sẽ thả ra, không động đến."
"Thì ra là vậy." Lý Vân Tường gật gù đồng tình nhưng vẫn hỏi tiếp: "Thế thì các cậu có tiền vốn chưa?"
Na Tra nghe đến tiền vốn thì được đà thể hiện, đứng dậy vỗ ngực tự tin đáp:
"Chuyện nhỏ! Ngao Bính chỉ cần nấu mì ngon, mấy chuyện tiền nong này gia lo hết."
Thì đúng là Lý Na Tra tự lo thật, mãi cho đến khi hai người đứng trước quầy giải ngân của tiệm cầm đồ thì Ngao Bính mới vỡ lẽ, lo lắng hỏi:
"Ngươi thật sự mang Phong Hoả Luân đi cầm sao?"
"Đằng nào thì ở đây cũng không cần phải dùng đến. Cứ học cưỡi con ngựa sắt như Lý Vân Tường là được."
"Cái đó là moto!" Lý Vân Tường ngồi ở băng ghế ngoài cửa, nghe được thì lập tức tên tiếng đính chính nói vọng vào trong tiệm.
"Rồi rồi, là moto. Theo ý ngươi vậy." Na Tra hào hứng hỏi ông chủ tiệm cầm đồ sau một hồi cầm kính lúp soi tới soi lui định giá món đồ. Ông chủ ngạc nhiên hỏi lại:
"Thứ này sao các ngươi có được?"
"Hả?"
"Ý ta là các ngươi trông như vậy..." Gã nhíu mày nhìn dáng vẻ ăn mặc rách rưới của Na Tra rồi phán xét: "Không phải là đi trộm đồ của nhà giàu đấy chứ?"
"Ê, cái ông già này..."
Na Tra vênh mặt thách thức, tay nắm thành đấm : "Đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Tiểu gia đây có đồ tốt thì sao hả? Rốt cục có nhận đồ không hay là muốn ăn đòn? "
"Được rồi mà, đừng nổi nóng!" Ngao Bính ôm lấy cánh tay Na Tra, liên tục ở bên vuốt lưng xoa dịu cơn tức giận bộc phát của tiểu tổ tông nhà mình. Lỡ mà bộc phát lên thật là cả cái tiệm cầm đồ này coi như bị thiêu thành tro bụi.
"Nhận thì nhận thôi, nhưng ta nói trước là lãi cao đấy."
"Cao thì cao, gia đây sợ ông chắc!"
Lo xong phần tiền vốn, tiếp theo là mặt bằng kinh doanh. Trước mắt là Na Tra vẫn cùng Ngao Bính ở lại garage của Lý Vân Tường cho đến khi thuê được mặt bằng. Dù chỉ gặp nhau chưa bao lâu nhưng sự giúp đỡ của anh đối với cả hai chính là vô giá. Từ việc lên ý tưởng đội mũ để Ngao Bính che đi sừng rồng cho đến mua quần áo đàng hoàng cho cả hai, rồi lại dò hỏi nơi cho thuê mặt bằng buôn bán.
"Tường ca, huynh tốt như vậy chắc được nhiều mỹ nhân yêu thích lắm."
Nghe lời khen của Ngao Bính, Lý Vân Tường đang tỉ mỉ dùng khăn lau Hồng Liên cũng chỉ biết cười trừ:
"Đằng nào thì nghèo như vậy, người ta chỉ yêu thích thôi thì làm được gì. Suy cho cùng thì cũng có cô gái nào thật sự chọn một người ở tầng lớp thấp kém như tôi đâu."
Ngao Bính đang vào bếp trổ tài nấu nướng, vừa rèn luyện tay nghề vừa để Tường thử đồ ăn xem có hợp khẩu vị của người ở đây hay không. Na Tra thì đang đứng trước gương nhìn ngắm bộ đồ mới mua về từ một sạp bán quần áo ở chợ đêm, tổng thể trông cũng không tệ.
"Haha... trông cũng đẹp trai đấy chứ. Ngao Bính, ngươi xem tiểu gia thế nào!"
Na Tra chạy đến chỗ nấu ăn, xoay một vòng để Ngao Bính ngắm nhìn dáng vẻ tươm tất gọn gàng của mình. Trang phục lần này gồm có một chiếc áo phông và quần cộc, trông hơi "thiếu vải" một chút nhưng thoải mái hẳn ra.
"Trông hợp với ngươi đấy, Na Tra!"
Na Tra còn chưa kịp cười cho đã thì cơ thể bỗng dưng "bùm" một phát, hoá thành hình dạng trẻ con có đeo vòng Càn Khôn trên cổ y như hồi trước khi hoàn chỉnh nhục thân.
"Ể? Sao lại biến nhỏ rồi?"
"Hả? Cậu làm sao đấy?" Lý Vân Tường ngạc nhiên bước đến xoay tới xoay lui cơ thể trẻ con của Na Tra, thứ gần như chìm hẳn vào trong bộ quần áo rộng của người lớn. Giờ thì anh đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng hai đứa nhóc này thật sự không hề đơn giản.
Ngao Bính cũng chạy đến kiểm tra, đưa tay lên trán Na Tra sờ thử thì thấy nhiệt độ nóng hơn bình thường rất nhiều. Ấn ký ma hoàn rực đỏ lên, nhấp nha nhấp nháy.
"Na Tra, ấn ký của ngươi cứ làm sao ấy! Trong người thế nào rồi?"
"Không ổn rồi... Ngao Bính, ta mệt quá..."
Tiểu Na Tra chỉ nói được đến đó, xong thì liền ngã quỵ vào lòng Ngao Bính đòi ôm:
"Hay là ngươi ôm ta một chút đi."
"Được!"
Nhiệt độ cơ thể gia tăng được hàn băng của cơ thể Ngao Bính trung hoà lại, mà bản thân Ngao Bính hôm nay cũng cảm thấy mất nhiệt quá nhanh, tay chân lạnh cóng, mãi đến khi ôm tiểu ma hoàn trong lòng thì mới thấy thể lực dần phục hồi trở lại. Đến một thế giới quá khác lạ như vậy có lẽ bên trong cơ thể có một chút rối loạn nhịp sinh học nên nhất thời dẫn đến mất sức, năng lực cũng không thể tuỳ ý điều khiển như trước kia nữa. Từ đầu đến cuối, Lý Vân Tường chỉ biết ngạc nhiên trố mắt nhìn. Cái đôi chíp bông này không phải thật sự dính nhau vì rung động đầu đời mà hoá ra còn vì sự tương thích trong năng lượng âm dương.
"Hai cậu đang tự sạc pin cho nhau đó sao?"
Na Tra và Ngao Bính cùng thắc mắc: "Sạc pin là gì?"
"Đại loại là khi một đồ dùng bằng pin hết năng lượng thì sạc pin chính là nạp thêm năng lượng mới vào."
"Thế giới của các người thật phức tạp!" Na Tra bình phẩm một câu vô thưởng vô phạt tiếp tục lợi dụng tình huống này mà ôm chặt lấy Ngao Bính, vùi mặt vào cổ vào vai cậu mà hít hà thật lâu.
"Ngao Bính, ngươi thơm quá!"
"Na Tra... còn có Tường ca ở đây mà!"
"Gì? Đằng nào thì chúng ta cũng là một đôi mà. Khen ngươi thơm một câu thì đã sao? Tiểu gia còn dám làm hơn thế nữa kìa."
Lý Na Tra vừa dứt lời, cơ thể nhỏ bé sau khi sạc được chút pin lập tức biến trở lại hình dạng thiếu niên rắn rỏi, môi đặt sát bên má người yêu liền tranh thủ hôn mấy cái kêu thành tiếng "chụt".
"Này... Lý Na Traaaa!!!" >///<
Lý Vân Tường như xịt keo cứng cả người, khoé môi giật nhẹ phán một câu:
"Lưu manh!"
Vừa ăn "cơm chó" xong, còn chưa kịp ăn mì hải sản thì Lý Vân Tường đã thính tai nghe được bên ngoài garage có biến. Tiếng moto gầm rú từ đâu kéo đến bỗng lớn dần thêm, dần thêm, rồi dừng lại nẹt pô liên tục trước cửa nhà mình. Bên ngoài vang lên giọng nói sang sảng của tên cầm đầu:
"Lý Vân Tường là thằng nào? Mau ra đây cho ông!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip