CHƯƠNG 4: NGUYÊN THẦN
Lý Vân Tường vừa nghe tiếng nẹt bô xe là cũng ngờ ngợ đoán ra được kẻ nào đang kéo người đến gây sự. Số tiền vay nợ trả viện phí cho mẹ đã trả hết cả gốc lẫn lãi nên đám người của Lý Cấn không còn lý do gì để đến đây làm khó dễ. Vậy thì chỉ còn một khả năng thôi. Thái độ giả vờ nhượng bộ lúc đó của tam công tử Đức gia cũng báo trước được diễn biến này, chẳng qua Tường không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
"Mày là Lý Vân Tường sao?"
"Muốn gì thì nói đi." Từ nhỏ đến lớn cũng không ít lần lăn xả đánh nhau, Tường chỉ kịp vơ tay cầm lấy khúc dùi cui tự vệ sẵn có trong nhà rồi một mình bước ra đối mặt đám người hầm hố kia.
Tên đầu trọc xăm trổ dẫn đầu đoàn xe phân khối lớn biết ngay mình đã tìm đúng người, liền phất tay ra hiệu cho đám đàn em tiến lên bao vây. Na Tra với Ngao Bính vẫn chưa hiểu ất giáp gì thì đám lâu la kia phóng xe tràn vào cả trong garage, xe này nối đuôi xe kia nẹt pô ồn ào đinh tai nhức óc. Một tên béo ục ịch trông thấy "chiến mã" Hồng Liên đang yên vị một chỗ thì reo lên:
"Đại ca, tìm thấy rồi. Chắc chắn là nó!"
"Chà, Tam thiếu thật có mắt nhìn! Con mẹ nó độc lạ thật chứ. Haha..."
Tên đầu trọc đỗ chiếc moto của mình lại rồi bước đến vươn tay chạm vào Hồng Liên, nhưng xui một chuyện là còn chưa kịp chạm đến "cánh sen" đỏ bóng loáng trước mặt thì đã bị một đốm lửa to cỡ nắm đấm từ đâu bay đến táp vào da tay, bốc cháy phừng phừng.
"Ah... cháy... cháy... Địt con mẹ mày! Cháy rồi!!!"
"Đại ca!!!"
Lửa cháy mỗi lúc một to, bàn tay của tên đầu trọc lúc này đã thành một ngọn đuốc sống ra sức vùng vẫy, nhưng thứ lửa này thật kỳ lạ, càng dập càng bùng cháy điên cuồng. Gã kêu la thất thanh trong sự bất ngờ của đám đàn em và cả Lý Vân Tường. Người vừa ra tay chớp nhoáng không ai khác chính là Na Tra, tặng cho kẻ gây chuyện một đốm lửa xong thì thong thả ngồi xuống ghế bắt chéo chân, vênh mặt thách thức:
"Thích sờ không? Giỏi thì sờ nữa đi."
"Nóng quá... Đau..."
"Đại ca!!!"
"Đại đại cái con cẹc!!! Mấy thằng chó còn không mau đến cứu tao??? Ah... nóng quá!!!"
Na Tra thắc mắc nhẹ về từ ngữ của người ở thế giới này, liền quay sang hỏi Ngao Bính:
"Bính Bính, con cẹc là động vật gì vậy? Loài này lần đầu ta mới nghe qua."
"Chịu đấy, ta cũng không biết."
Lý Vân Tường siết chặt cây dùi cui sắt đã móp méo phần đầu vì những trận chiến không tên trước đó. Nhân lúc cả đám bát nháo xúm lại chữa cháy cho tên cầm đầu, Tường lao đến vung gậy gõ ngay vào đầu mỗi tên một nhát như trời giáng.
"Boong ~"
"Con mẹ mày dám đánh lén bọn tao?"
"Yaaa..."
"Đập xe nó!"
"Đồ ngu! Đập nó thôi, xe nó trầy một vết là thiếu gia giết mày."
Đám người nọ chia ra mỗi người một việc, vừa dập lửa cứu đại ca vừa tấn công Lý Vân Tường, tiếng đánh nhau, nói tục, chửi thề, kêu cứu đều có cả. Lần đầu tiên đến đây chưa bao lâu mà đã có dịp xem náo nhiệt khiến Na Tra và Ngao Bính lại có dịp lo chuyện bao đồng. So với đám yêu quái và thần tiên mà cả hai đã từng giao chiến thì những người trần mắt thịt này sức mạnh còn không bằng cái móng chân.
Mà phải nói kinh nghiệm đánh đấm của Lý Vân Tường cũng không phải dạng vừa. Thân thủ nhanh nhẹn, hai chân đá cũng rất có lực, chỉ với một cái dùi cui sắt trong tay mà thoăn thoắt lướt qua hết tên này đến tên kia đập cho một tên một gậy. Thành thục đỡ đòn rồi lại xông lên tấn công, nói đánh nhau theo bản năng thì chính là nói dối. Kỹ năng này ít nhất là từng có người chỉ dạy, đấm đá khắp nơi cũng phải từ nhỏ đến lớn mới rèn được cái bản lĩnh và thần thái ngầu hết nấc này.
"Trông cũng ngầu đấy!" Na Tra ngồi vắt cheo chân trên ghế, tặc lưỡi tấm tắc khen màn đấu võ thuật một chọi mười.
"Tường ca, có cần giúp một tay không?" Ngao Bính lo lắng hỏi khi thấy Lý Vân Tường bắt đầu vả mồ hôi, hơi thở cũng nặng nhọc hơn vì mất sức.
Anh lại thừa thắng xông lên "boong" vào đầu một tên khác, ngón tay cái đưa lên quệt ngang mũi với dáng vẻ trải lắm sự đời, tự tin đáp:
"Hai người ngồi yên đó. Chuyện này tự tôi giải quyết."
"Ê coi chừng!!!"
Vừa phân tâm trả lời một câu thì từ đằng sau, một tên tóc đỏ cao to vác ống tuýp xông tới, hét lên một tiếng thật to rồi bổ thẳng xuống đầu Tường. Anh không kịp né người, đầu bị chấn động mạnh nhưng vẫn đủ phản xạ xoay người qua cầm gậy sắt quật mạnh vào đầu gối gã, va chạm mạnh kêu lên tiếng "rắc" như bị gãy xương.
"Agr..."
"Mau cút hết khỏi đây cho tao!!!" Lý Vân Tường quát lớn một câu rồi lại vung gậy lên mặt gã tóc đỏ khiến gã đau đớn ngã nhào. Từng tên đàn em của Đức Tam đều bị một mình Lý Vân Tường hạ gục trong giây lát.
Đến khi cả đám lâu la bắt đầu bị đập cho tơi tả thì chính bản thân Tường cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh khụy gối ngồi xuống, hai tay ôm đầu sau cú đánh của gã tóc đỏ kia.
"Tường ca, huynh không sao chứ?" Ngao Bính chạy tới đỡ Lý Vân Tường. Lúc này tay anh vì tức giận mà đã nắm chặt lại run lên bần bật, hai mắt dần trở nên đỏ ngầu, răng hàm nghiến chặt cắn môi đến bật máu.
Vốn dĩ từ lâu những người lao động ở tầng lớp thấp của xã hội như anh đã không ưa gì giới tai to mặt lớn. Ở thành phố Đông Hải này Đức gia nắm hầu như toàn bộ nguồn lực kinh tế khi sở hữu trong tay tập đoàn vận tải biển lâu đời. Mỗi ngày tàu biển ra vào cảng tấp nập đếm không xuể, kinh tế giao thương càng phát triển nhộn nhịp thì gia tộc này chỉ cần ngồi không cũng hốt bạc đầy kho. Một đêm ăn chơi trác táng của cậu ấm Đức gia cũng có thể tiêu hết số tiền mà cả đời một dân đen như Lý Vân Tường không bao giờ kiếm nổi.
Tưởng đâu nước sông không phạm nước giếng là có thể yên ổn sống, chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi thân nhưng có vẻ như đám nhà giàu kia đã quá quen thói dùng quyền lực và bạo lực để đàn áp những người thấp cổ bé họng. Một món đồ chơi thuận mắt Đức Tam có thể trong mắt hắn giá trị chỉ bằng một bộ quần áo, nhưng đối với Lý Vân Tường thì đó là cả gia tài. Hồng Liên đối với Tường không chỉ là đam mê mà còn là vật gắn liền với những thăng trầm của tuổi trẻ, là người bạn đồng hành không phải cứ có tiền là ra giá được.
"Tường ca..."
"Mấy thằng khốn, đi về mà nói với thiếu gia của tụi mày. Có giỏi thì tự mình đến đây, đừng có hèn nhát như vậy!!!"
"Đại ca, giờ tính sao?"
"Sao là sao nữa? Đưa tao đi bệnh viện. Nhanh!!!"
Mười người lúc này bắt đầu nhụt chí, chân liên tục bước lùi về sau hướng ra phía cửa. Lửa cháy bàn tay tên đại ca suýt nữa đen thành than, được một tên đàn em cởi áo ra dập tắt rồi quấn chặt lại băng bó mới tạm xem như dập được. Nhưng có lẽ chưa ai trong bọn chúng biết thứ lửa mình vừa cố gắng dập được chính là tam muội chân hoả phóng ra từ tay Na Tra. Vết thương kia dù có chạy chữa cấp mấy cũng không thể lành.
"Có băng bó vào cũng vô ích thôi, trừ phi ngươi chặt bỏ khúc tay này thì may ra còn cứu được." Thấy người có ơn với mình chịu bắt nạt, vốn dĩ Na Tra định để Tường một mình tự lo nhưng xem ra chuyện này hắn không thể không nhúng tay vào.
"Mày là thằng nào?"
Na Tra đứng dậy khỏi ghế, đi về phía dàn moto hầm hố kia rồi tuỳ ý sút mạnh một chiếc.
"Trời ơi xe tao!!!"
Moto nặng hơn trăm cân bị sút bỗng dưng bay vèo vèo như sút bóng. Một chiếc rồi đến hai chiếc nối đuôi nhau bay ra khỏi garage xe nhà Lý Vân Tường mà chất chồng thành đống như một bãi phế liệu.
"Mẹ mày, thằng chóoo..."
"Đừng có sút nữa! Dừng lại đi..."
Chiếc cuối cùng theo lực chân khủng khiếp của Na Tra bay ra cửa, nhưng ngay lập tức bị thứ gì đó cũng mạnh không kém từ bên ngoài đá cho bay ngược trở vào.
"Rầm" một tiếng thật lớn. Chiếc moto đen hầm hố bay luôn xuyên qua vách tường dày mà nằm sóng soài trong gian bếp, đồ đạc cũng theo đó đổ vỡ tứ tung. May mà Ngao Bính kịp thời kéo Lý Vân Tường né sang một bên chứ không là đã lãnh trọn pha "sút bóng" khủng khiếp này.
"Là ai?" Na Tra sửng sốt trước cú phản đòn, chưa kịp chạy ra xem thì đã bị Đức Tam đã nhanh như gió lao như bay vào túm lấy cổ áo, đẩy ngay vào vách tường trong sự ngỡ ngàng của hơn hai chục con mắt nhìn.
"Tiểu tử thối, ai cho ngươi lo chuyện bao đồng?" Đức Tam dù có biết đối phương là Na Tra nhưng có vẻ như không biết sợ là gì. Hoặc cũng có thể do hắn ỷ lại rằng Na Tra trẻ con này thì hoàn toàn không có động cơ gây thù chuốc oán.
"Chuyện của người lớn, trẻ con đi ra chỗ khác chơi. Biết chưa?"
Bị chọc tức là trẻ con, Na Tra bỗng dưng muốn thử đấu với kẻ ngông cuồng này một trận. Ngao Bính nhà hắn điềm đạm tinh tế bao nhiêu thì con rồng gân sắt này lại thô lỗ bấy nhiêu. Na Tra nhếch môi cười một cái rồi cầm lấy tay phải của Đức Tam, ngay lập tức tam muội chân hoả từ lòng bàn tay bùng phát lên thiêu đốt da thịt hắn.
"Ah..."
Đức Tam trụ được một vài giây nhưng rồi cũng vì quá đau đớn mà buông ra. Cẳng tay bị tróc một mảng da để lộ vảy rồng rướm máu.
"Na Tra, đừng manh động! Không được làm hại huynh ấy." Người tỉnh táo nhất lúc này có lẽ là tiểu linh châu. Thấy đồng loại của mình chịu đau đớn khiến cậu không kìm lòng được mà chạy đến đỡ.
"Thằng nhóc này chẳng khác gì ác ma có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào." Đức Tam nói với Ngao Bính: "Ngươi mù quáng rồi, không sợ nó nổi điên lên giết chết ngươi sao?"
"Hiểu lầm thôi! Hắn không phải như những gì huynh nghĩ."
"Có biến đi không thì bảo?" Lý Vân Tường lúc này mới lên tiếng. Đức Tam quay người lại nhìn thì đã thấy anh cầm gậy sắt chỉ thẳng vào mặt mình, chân mày nhíu chặt, hai mắt đỏ ngầu như sắp bốc hoả.
Đức Tam lớn tiếng cười chế nhạo: "Đừng có tưởng đánh thắng đám người của tao thì ở đó đắc ý."
Nhắc tới đám người của mình, hắn liếc mắt nhìn thì phát hiện cả mười tên đã biến đi đâu từ lúc nào không rõ.
"Mẹ nó, mấy thằng hèn này..."
"Có cút đi không?"
Chợt để mắt thấy "bạch nguyệt quang" Hồng Liên đang ở đằng sau lưng Lý Vân Tường vẫn đỏ rực bóng loáng như lần đầu gặp gỡ, sắc mặt Đức Tam liền dịu lại, bắt đầu giở trò thương lượng:
"Đồng ý bán xe đi rồi tao cút."
"Không bán!"
"Cho mày cơ hội cuối cùng suy nghĩ lại." Đức Tam gạt bỏ cái gậy sắt đang chỉ vào mặt mình sang một bên, đằng sau lưng bỗng chốc hiện lên nguyên thần Tam Thái Tử long tộc với ánh hào quang màu xanh lam, tay cầm Bàn Long Băng Chuỳ với dáng vóc cao lớn khổng lồ tiến đến áp sát Lý Vân Tường.
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt thì đừng có trách tao ăn người không để lại xương."
Khi mọi chuyện đang dần vượt ra khỏi sức chịu đựng, Lý Vân Tường cũng không biết mình đào đâu ra dũng khí đối đầu với thế lực thần quái như Đức Tam. Lần đầu đụng độ anh đã biết đối phương có chân thân là rồng, một sinh vật huyền thoại mà một người trần mắt thịt như anh định sẵn không bao giờ là đối thủ. Thế nhưng hôm nay thì khác, Tường cảm thấy từ trong huyết quản bỗng dưng chảy trào một dòng năng lượng khủng khiếp, chính xác hơn thì cảm giác nóng người xuất hiện kể từ khi anh bị ăn một gậy của tên tóc đỏ.
"Này, hình như Lý Vân Tường có gì đó không ổn." Na Tra lúc này vì bị hao tổn năng lượng nên đã biến về hình dạng trẻ con, tò mò chỉ về phía Tường. Thật ra Ngao Bính cũng đã nghi ngờ từ sớm những biểu hiện như sắp phát hoả của anh.
"Ngươi có nghĩ giống ta không?" Ngao Bính cần thêm sự xác nhận.
"Bây giờ ta đếm đến ba, cả hai cùng nói ra thứ đó."
"Ừ."
"Một. Hai. Ba."
Cả hai đồng thanh nói: "Là Na Tra!!!"
Linh châu với ma hoàn vừa xác nhận xong, ngay lập tức cả người Lý Vân Tường cũng chính thức vượt qua giới hạn, phừng phừng bốc hoả. Sau lưng anh cũng hiện lên nguyên thần của Na Tra, rõ cả ba đầu sáu tay. Nguyên thần Na Tra tay cầm Hoả Tiêm Thương, vòng Càn Khôn đeo trên vai, còn Hỗn Thiên Lăng cũng phất phơ bay theo từng chuyển động của tam muội chân hoả.
"Quả đúng là anh ta!" Na Tra cảm thán: "Chắc là bị đập một trận mới hiện nguyên hình đây mà."
"Là ngươi???"
Lúc này Đức Tam mới chùn bước lùi về sau, vì nguyên thần Tam Thái Tử trông thấy hào quang ánh vàng của Na Tra cũng phải ba phần khiếp sợ. Còn bản thân Lý Vân Tường giờ đây cũng khó mà điều khiển được lý trí, thay vào đó mọi thứ dường như đang bị điều khiển bởi nguyên thần.
"Này... khoan đã! Không được!!!" Thấy nguyên thần Na Tra đang chuẩn bị lao đến tấn công Đức Tam, Ngao Bính liền lao đi như tên bắn, thành công đỡ được một chưởng rồi cùng Đức Tam nằm ngã lăn ra sàn.
"Ngao Bính!!!" Tiểu Na Tra sửng sốt chạy đến đỡ người: "Ngươi sao rồi?"
"Ta không s..." Nhưng nói còn chưa hết lời đã vô lực ngất xỉu.
Đức Tam chợt nhận ra sức mạnh của đối phương có thể khiến mình trả giá đắt nếu giao tranh tới cùng nên được đà tháo chạy, đứng lên chạy ra xe đạp ga lao đi mất vào màn đêm tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip