CHƯƠNG 5: NỤ HÔN ĐẦU
Hai ngày sau trận ẩu đả tại nhà Lý Vân Tường mà thể lực Ngao Bính vẫn chưa hoàn hoàn bình phục. Nếu như là bản thân cậu ở thế giới cũ thì một chưởng này của nguyên thần Na Tra chẳng thấm vào đâu cả, nhưng khi đến đây có cảm giác như thần lực khó mà mạnh bằng lúc trước. Nếu như Na Tra còn dùng được lửa tam muội và có thể lực đáng gờm thì Ngao Bính có vẻ đuối hơn, từ lúc mới xuyên qua cho đến bây giờ ngay cả băng chuỳ cũng chưa ngưng tụ ra được chiếc nào.
Na Tra vẫn duy trì hình dạng trẻ con để tránh tiêu hao nhiều năng lượng, mặc dù tay chân lóng ngóng suýt nữa làm cháy cả cái bếp nhưng vẫn cố gắng nấu cho tiểu long chút thức ăn. Nhập gia thì tuỳ tục, xem ra vẫn nên ăn một chút gì đó cho mau lại sức thì hơn.
"Ngao Bính, trong người thế nào rồi? Cháo đây, ăn một chút cho có sức đi."
"Cảm ơn ngươi, Na Tra!"
"Cảm ơn làm gì? Chút chuyện vặt này không đáng để khách sáo. Nào, ngồi dậy ăn đi."
Ngao Bính nằm nghỉ ngơi trên chỗ ngủ ở căn gác xép nhà Lý Vân Tường. Đây vốn dĩ là chỗ nghỉ ngơi của mẹ anh nhưng hiện tại mẹ đã chuyển đến sống ở nhà anh cả để tiện hơn cho việc theo dõi sức khoẻ định kỳ. Không chỉ gần bệnh viện hơn, căn nhà nơi anh cả và chị dâu sống cũng có không gian sống thoải mái hơn một chút so với sự bứt bách của một nơi vừa là chỗ ở vừa là chỗ sửa xe, quanh năm không khói lửa thì lại là dầu nhớt.
"Sao hả?" Na Tra háo hức trông chờ phản hồi của Ngao Bính về món cháo mà mình lần đầu tiên vào bếp làm: "Mùi vị thế nào?"
Ngao Bính húp thử thìa cháo đầu tiên, sững sờ mất vài giây mới mỉm cười đáp: "Ta thấy rất ngon!"
"Thật sao? Haha... vậy thì ngươi ăn thêm nhiều một chút đi."
Nguyên liệu gồm có những thứ rất cơ bản như gạo nếp, gạo tẻ, hạt sen và thịt, lại còn phải hỏi bà chủ hàng thịt dạy cách nấu cháo bồi bổ cho người bệnh. Hm... thật ra thì "rồng bệnh" chắc cũng có hiệu quả mà!
Mùi vị thì thật sự khá khó nói, nhưng nghĩ đến một thiếu gia được trên dưới Lý phủ hầu hạ từ nhỏ nay lại vì mình mà nấu lăn vào bếp không khỏi khiến Ngao Bính cay mắt cảm động.
"Ngoài phụ vương ra, ngươi là người đầu tiên nấu thức ăn cho ta đấy."
"Ể? Ở dưới biển cũng nấu ăn được à?"
"Ừm, ta nói đi dạo một vòng nhân tộc thấy người ta ăn xiên nướng rất ngon, thế là phụ vương lấy dung nham làm bếp lửa nướng hải sản cho ta thưởng thức. Cái đó cũng tính là nấu đi?"
"Lão Long Vương thật sự rất yêu thương ngươi đấy."
"Lý tướng quân với Ân phu nhân cũng rất yêu thương ngươi mà." Vừa nhắc đến Ân phu nhân, Ngao Bính chợt nhận ra mình có chút thiếu tinh tế. Thấy ánh mắt Na Tra có chút tối dần đi, cậu rối rít đặt bát cháo sang một bên rồi cầm lấy tay hắn an ủi:
"Na Tra, ta xin lỗi! Lẽ ra ta không nên..."
"Không sao! Có người nhớ đến mẹ ta là được rồi. Ta chỉ sợ ngày tháng sau này dài, vài trăm năm sau có khi ta chẳng còn nhớ nỗi dáng hình của mẹ..."
"Na Tra..."
Hai bạn nhỏ đang tâm sự chuyện gia đình thì bên dưới cầu thang có tiếng Lý Vân Tường vọng lên:
"Tiểu Lý, Tiểu Ngao, có người tìm được chỗ cho hai cậu thuê làm cửa hàng rồi đây!"
Tin vui đến, Na Tra để Ngao Bính tiếp tục nằm nghỉ ngơi trên gác, thân thủ nhanh nhẹn liền nhào lộn một vòng xuống dưới lầu mà không cần đến cầu thang. Đi cùng Lý Vân Tường đến garage là một người quen của anh, thấy Na Tra trong hình dạng một đứa trẻ lại còn không biết chú ý an toàn nên mắng:
"Này này, thằng nhóc này con nhà ai đấy? Đi đứng kiểu này có ngày gãy tay gãy chân thì sao?"
Trái ngược với sự lo lắng của người anh em, Lý Vân Tường giới thiệu:
"Dương sư phụ, đây là người sẽ thuê nhà của anh đó."
"Hả? Nhóc này thuê?" Người đàn ông độ tuổi ngoài ba mươi mắt tròn mắt dẹt cứ ngỡ đâu Lý Vân Tường hôm nay dám giỡn mặt với mình. "Này Tường, anh mày không có giỡn."
"Anh không lầm đâu. Cậu ta thật sự là tiểu phú hào đấy, trên người đầy vàng."
Dương sư phụ hơi nhíu mày nhìn "tiểu phú hào", quả thật trên người nhóc con này còn có một chiếc vòng đeo cổ bằng vàng mà cảm quan đầu tiên thì chính là không phải hàng đểu.
"Mà... giao dịch với trẻ con có được không đấy? Cha mẹ nhóc đâu?"
Na Tra cười ha ha, gãi đầu đáp:
"Thật ra ta đến đây cùng với..."
"Biểu ca."
"Hả?"
Na Tra chưa kịp nói hết câu thì có tiếng ngắt lời. Ngao Bính từ trên gác chầm chậm bước từng bậc thang xuống cùng thương lượng chuyện làm ăn. Đằng nào thì Na Tra cứ thỉnh thoảng lại biến nhỏ biến to không cố định, việc làm ăn này vẫn nên do cậu ra mặt nói chuyện với người ngoài thì hơn.
"Ta họ Ngao, là biểu ca của cậu ấy."
Na Tra nghe hai từ "biểu ca", hai mắt thâm quầng liền nhíu lại thành hình viên đạn. Có người lớn hơn ra mặt nói chuyện thì cũng xem như tạm ổn, nhưng mà vị "biểu ca" này cùng lắm trông cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi.
"Chào cậu, tôi họ Dương. Nghe nói hai người muốn thuê mặt bằng buôn bán?"
"Đúng vậy."
"Tôi có một căn cho thuê, ngay bên kia, đối diện chỗ này thôi." Dương sư phụ chỉ tay về phía căn nhà đối diện: "Có rảnh thì đi qua bên ấy xem thử một vòng."
"Được, ngay bây giờ cũng được."
Lý Vân Tường thấy mọi chuyện cũng ổn thoả, liền giao hai nhóc con này cho người anh thân thiết, còn không quên dặn dò thêm:
"Vậy anh đưa họ đi xem nhà. Em có việc gấp phải đến bệnh viện ngay."
"Mày đi đâu?"
"Lúc nãy anh cả gọi điện đến. Mẹ nhập viện chuẩn bị phẫu thuật rồi. Em phải vào chăm mẹ vài hôm đã."
Na Tra với Ngao Bính lúc này mới biết đến chuyện này, cũng rất lấy làm lo lắng hỏi:
"Tường ca, sao giờ này anh mới nói?"
"Đúng vậy. Ngươi không xem bọn ta là bạn sao?"
Lý Vân Tường khom người xuống xoa đầu tiểu Na Tra:
"Được thôi, từ nay chúng ta là bạn."
"Ta cũng muốn đến thăm mẹ ngươi một chuyến."
"Hôm nay mẹ làm phẫu thuật. Để một hai ngày nữa tôi đưa cậu đến đó."
Biết Lý Vân Tường là chuyển thế của Na Tra tại thế giới này, tiểu ma đồng trong một khoảnh khắc bồi hồi nào đó chẳng hiểu sao lại mường tượng ra dáng hình của mẹ anh. Có phải bà ấy cũng có chút gì đó trông giống Ân phu nhân không?
Ngao Bính mặc chiếc áo choàng có mũ trùm đầu để che đi hai sừng rồng nho nhỏ, tay dắt theo tiểu Na Tra đi theo Dương sư phụ về phía gian nhà đối diện xem thử thế nào.
"Tiểu long, ngươi thành biểu ca của ta từ bao giờ đấy?" Na Tra có chút bất mãn vì bị gài vào kiểu xưng hô thế này.
"Thứ nhất là để tránh việc người khác đồn ta bắt cóc trẻ nhỏ. Thứ hai là để hợp lý chuyện ta và ngươi mang họ khác nhau."
Na Tra tỏ vẻ giận dỗi là thế nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy tay "anh họ" không buông, lại còn biết giở trò làm nũng:
"Biểu ca, đệ muốn bế!"
"Ngươi??"
"Biểu caaaaa..."
Thấy Dương sư phụ đi cách một khoảng xa cũng quay đầu lại nhìn, sợ anh ta nghĩ mình ức hiếp biểu đệ nên Ngao Bính đành chiều theo tiểu tổ tông, bế Na Tra lên như cách các cô các dì bồng em bé.
"Oaaa... Biểu ca tốt quá!"
"Lưu manh!" >///<
Dương sư phụ đi phía trước bất chợt gọi lớn:
"Này! Tôi quên mang chìa khoá rồi. Chờ một chút, tôi về nhà lấy ngay."
"À... được!"
Chờ cho Dương sư phụ đi khuất tầm nhìn, Na Tra liền biến cơ thể lớn trở lại, nhân lúc đang được Ngao Bính bế liền xoay cằm cậu qua hôn một cái lên môi thật nhẹ nhàng.
"Ngươi??"
"Không đòi ngươi bế tiểu gia nữa. Còn chưa khoẻ đi đừng dùng sức."
Nụ hôn bất chợt không hiểu sao lại khiến Ngao Bính cảm thấy có thêm năng lượng. Cảm giác như ăn mười bát cháo cũng không có tác dụng bằng một nụ hôn.
"Sao vậy? Ngao Bính, mặt ngươi đỏ quá."
"Na Tra... hay là ngươi làm lại cái đó đi."
"Làm lại cái gì?"
Ngao Bính không biết nên giải thích thế nào về phản ứng của cơ thể mình, chỉ biết là khi tiếp xúc thân mật với Na Tra thì có vẻ như một luồng năng lượng nào đó trỗi dậy khiến kinh mạch được đả thông, thể lực cũng phục hồi đáng kể. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Na Tra quá lâu, miệng cũng ấp a ấp úng khi mở lời đề nghị đó.
"Nói ta nghe, ngươi thấy trong người sao rồi?"
"Ta..."
Con nhà gia giáo không thể mở lời đòi hỏi những chuyện như vậy được, nên Ngao Bính quyết định cứ vậy trực tiếp hành động luôn. Cậu kéo Na Tra vào một góc khuất gần căn nhà hai người chuẩn bị thuê, cẩn thận quan sát xung quanh một vòng để xác định không có ai đang nhìn trộm.
"Ngao Bính, ngươi làm s..."
Na Tra chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được bờ môi mềm mại của tiểu linh châu đang đặt lên môi mình. Ngao Bính đặt hai tay lên vai Na Tra, chầm chậm thưởng thức cảm giác vừa lạ lẫm vừa sảng khoái khi nguyên thần bên trong đang từng giây một được nguồn năng lượng ấm áp của ma hoàn đến chữa lành.
Khoảnh khắc nụ hôn ập đến, trong đầu Na Tra vang lên hàng ngàn cơn gào thét dữ dội. Cảm giác này xưa nay chưa từng có. Nó khiến tim hắn đập liên hồi, từng cử động nhẹ nhàng của đối phương đều khiến hắn như rơi vào ảo ảnh. Đôi tay mạnh mẽ của hắn cứ theo bản năng ôm lấy eo cậu kéo sát vào người. Làn môi mát lạnh mềm mềm, hương tóc dịu dàng thơm thơm, nụ hôn chân chính đầu đời cứ thế diễn ra chầm chậm trong tâm đầu ý hợp.
Lần đầu tiên gặp nhau bên bờ biển hai người từng đấm nhau, đá nhau như đá bóng, sau đó thì chơi đá cầu, ai mà biết có một ngày lại đứng đây "đá lưỡi".
"Ưm... hm ~"
Chẳng biết là hôn nhau trong bao lâu, nhưng lúc hai đôi môi vừa rời nhau thì cũng là lúc Dương sư phụ đã đứng chống nạnh trước mặt Na Tra và Ngao Bính tự bao giờ.
Dương sư phụ: (・・;)ゞ
Na Tra: \(º □ º l|l)/
Ngao Bính: o(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)o
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip