CHƯƠNG 6: CÁM DỖ (18+)
Trong lúc đó, Lý Vân Tường đang ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Ca mổ đã diễn ra hơn hai giờ đồng hồ, ai cũng đang cực kỳ căng thẳng. Anh cả đi thanh toán tiền viện phí trở lại chỗ hàng ghế ngồi chờ, nét mặt cũng không khá hơn Tường là bao.
"Ca, đủ không?"
"Tính cả số tiền em vừa đưa cũng chỉ đủ phí phẫu thuật. Còn chi phí nằm viện thì anh cũng không biết làm sao."
"Hai ngày nữa đám người của Lục Tử lại có tổ chức đua xe. Hay là em..."
"Dừng lại đi!"
Anh cả nghiêm nghị nhìn vào mắt hắn, thay mẹ mắng cho một trận:
"A Tường... Em có biết mỗi lần nói dối mẹ về việc em trốn đi đua xe lấy thưởng là trong lòng anh thấy nặng nề tới mức nào không? Vừa rồi em thắng, có tiền đóng viện phí cho mẹ đương nhiên là chuyện tốt. Đại ca cũng rất biết ơn! Nhưng lỡ như em không may xảy ra chuyện gì thì mẹ biết làm sao?"
Lý Vân Tường đương nhiên hiểu lẽ này, nhưng công việc sửa xe của hắn cũng quá bấp bênh, làm sao có được số tiền lớn nhanh chóng như lúc này được.
"Vậy anh tính sao?"
Anh cả trong lòng có chút áy náy, khẽ đặt tay lên vai Lý Vân Tường thủ thỉ:
"Hay là... em bán nhà đi, hoặc bán xe cũng được. Em biết đấy, nhà anh còn phải nuôi vợ con, có trăm thứ cần phải chi tiêu. Nhà anh mà bán rồi thì vợ con anh, cả mẹ nữa, lấy đâu ra chỗ che nắng che mưa. Em còn độc thân ít ra cũng dễ xoay sở hơn một chút."
Thấy em trai nghe xong không có phản ứng gì, Lý đại ca liền xuống giọng tiếp tục nài nỉ:
"A Tường, em đang giận anh đấy à? Anh cũng biết là có chút quá đáng với em, nhưng anh chỉ muốn tính đường nào dễ hơn cho tất cả."
Lý Vân Tường bất ngờ đứng dậy:
"Nhà là của tổ tiên để lại, em có chết cũng không bán. Xe được mua từ những đồng tiền cuối cùng cha dành cho em trước khi qua đời, cũng không thể bán."
"Vậy chứ em muốn làm sao?"
"Anh ở đó mà chăm mẹ cho tốt vào. Tự ông đây có cách kiếm ra tiền."
Dứt lời, Lý Vân Tường liền bỏ đi một mạch ra chỗ đỗ xe rồi phóng đi như tia chớp. Con người có lối sống không xem trọng vật chất như Lý Vân Tường xưa nay vốn không thích nói nhiều đến chuyện tiền bạc, nhưng hiện thực tàn khốc của xã hội này cứ như một cú tát thẳng vào mặt anh. Ai nói tiền không quan trọng chứ? Không có tiền, mẹ có thể sẽ rời xa anh mãi mãi.
Nhắc đến cái kho tiền của thành phố này thì không cần nghĩ cũng có đáp án. Rơi vào thế hèn, Lý Vân Tường dù có bán cả lòng tự trọng cũng phải tìm cho bằng được Đức Tam để tính tiếp chuyện mấy hôm kia.
"Mày là ai?"
Vừa đến cổng biệt thự Đức gia thì Lý Vân Tường đã bị các vệ sĩ áo đen chặn lại. Anh đáp:
"Tam thiếu gia của mấy người đâu?"
"Tìm Tam gia làm gì?"
"Cứ nói với hắn, tôi là người nắm giữ Hồng Liên. Muốn thương lượng thì ra đây gặp mặt."
Nghe không hiểu gì lắm nhưng đội vệ sĩ cũng phân công người vào trong báo tin cho Tam thiếu. Được canh gác nghiêm ngặt chẳng khác gì bảo vệ tổng thống, căn mật thất mà Đức Tam bế quan tu luyện cũng phải qua ba lớp vệ sĩ mới có thể được vào trong. Tên ở ngoài cùng sẽ truyền lời nhắn cho tên tiếp theo, tên tiếp theo lại nói cho người thân cận nhất, cũng là kẻ có "face ID" để qua được hệ thống nhận diện khuôn mặt. Quét khuôn mặt xong, vệ sĩ này còn phải qua một thự thách mật mã nữa mới vào được tận nơi Đức Tam gia đang ngự.
Nam nhân tóc vàng với hình dạng nửa người nửa rồng đang ở trong một hồ nước lớn, bên dưới đáy hồ phát ra ánh sáng xanh huyền ảo, mặt hồ khói toả nghi ngút mang mùi hương nhẹ nhàng của muối biển. Cạnh bên hồ là một chiếc đĩa than và loa phát đang tua đi tua lại âm thanh của sóng biển vỗ bờ. Hắn muốn ra biển, hắn muốn về lại quê hương, hắn muốn được tự do chứ không phải tiếp tục ở đây chịu đau đớn dày vò.
"Tam gia, có người muốn gặp ngài."
"Kẻ nào?"
Tam sao thất bản qua mấy cái miệng, thông điệp được truyền đến tai Đức Tam thì lại thành thế này:
"Thưa ngài, hắn nói hắn là Hồng Liên."
"Hồng Liên?"
"Vâng."
Đương nhiên Đức Tam cũng không ngốc. Hồng Liên chỉ là một chiếc xe thì làm sao có thể tự đến được. Người đến đây chỉ có thể là Lý Vân Tường. Nghĩ đến trận đánh nhau hai hôm trước khiến hắn tróc một mảng da thịt, đến nay vảy rồng còn lồ lộ ra thế kia càng làm Đức Tam thêm căm phẫn. Thế nhưng chẳng hiểu thế quái nào mà vừa nghe đến hai tiếng "Hồng Liên" là hắn lại mềm lòng, hỏi lại:
"Trông tên đó có nguy hiểm không?"
"Tôi nghe nói hắn chỉ lái moto đến, không có vũ khí gì."
"Nếu hắn có thành ý thì cứ để hắn chờ tiếp đi."
Ngư nữ đứng hầu hạ liền hiểu ý hắn, mang đến một tấm gương ma quái có hình vỏ sò rồi dán lên tường. Đức Tam thông qua chiếc gương này mà ngắm nhìn sự tình ngoài cổng biệt thự. Đúng là Lý Vân tường đang đứng chờ hắn. Một tiếng. Rồi hai tiếng. Ba tiếng trôi qua. Trời cũng bắt đầu tối dần, đổ mưa tí tách.
Lý Vân Tường biết Đức Tam không phải dạng người dễ dãi, hay nói đúng hơn là với chiến tích ẩu đả của hôm kia thì hắn không bám theo anh đuổi cùng giết tận đã là may. Cho dù có phải chờ đến sáng mai cũng được. Trong lòng Tường giờ đây chỉ còn an nguy của mẹ mà thôi, và anh biết để có số tiền lớn như vậy trong một thời gian ngắn thì chỉ có thể trông cậy vào hắn.
Trời thoắt cái đã tối đen. Giông nổi lên, mưa rơi tầm tã. Nước mưa từng giọt lăn trên người Lý Vân Tường đều được Đức Tam thấy hết qua chiếc gương, lại còn có thể tuỳ ý phóng to, thu nhỏ lại hình ảnh như một thiết bị ghi hình hiện đại.
"Ướt như vậy rồi vẫn chưa chịu đi sao?"
"Tam gia, có cần tôi đuổi hắn đi không?"
Đức Tam lại trầm ngâm suy nghĩ, đuôi rồng ngoe nguẩy trong nước, trước mặt là hình dáng nam nhân anh tuấn sắc sảo, tất cả bỗng dưng khiến hắn nhớ lại ký ức của ngày đầu tiên gặp Lý Vân Tường. Trong căn phòng ọp ẹp ám cái mùi nghèo nàn đó, hắn đã trải qua cảm giác sung sướng nhất cuộc đời sau nhiều ngày cấm dục. Rồi cũng từ đó đến nay hắn không thể nào cứng lên được nếu không nghĩ về Lý Vân Tường. Mà có cứng cũng không tài nào xuất ra được vì cây gậy giữa chân hắn nếu không có sự động chạm từ bàn tay Tường thì cũng là vô dụng.
Chẳng biết suy nghĩ miên man đến chuyện gì, Đức Tam gia liền bảo ngư nữ lui đi rồi ra lệnh cho vệ sĩ:
"Bịt mắt thằng nhóc đó lại rồi mang vào đây."
"Vâng."
Chẳng mấy chốc mà Lý Vân Tường đã được đưa vào mật thất với hai mắt được bịt bằng vải đen. Anh không rõ xung quanh thế nào nhưng vẫn nghe được tiếng sóng biển và tiếng đập nước của thứ gì đó. Ngay lập tức, đuôi rồng mạnh mẽ vươn ra quấn lấy người anh kéo xuống hồ.
Biết chắc là Đức Tam lại giở trò, Lý Vân Tường ra sức giãy giụa trong làn nước lạnh lẽo. Anh bị dìm xuống nước, mắt bị bịt chặt, tay chân bị đuôi rồng khoá chặt nên chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng. Rồi bỗng dưng giữa bóng tối mơ hồ ấy, một thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng đặt lên môi Lý Vân Tường. Lưỡi rồng linh hoạt cạy mở khoang miệng anh ra rồi chui vào khám phá, thổi vào trong một luồng sinh khí ngập tràn trước khi anh mất mạng vì thiếu oxy. *
Cứ như thế, hai đôi môi cứ đẩy đưa nhau từ dưới nước cho đến khi lên bờ. Tưởng như mình vừa trở lại từ cõi chết, Lý Vân Tường ho như mới chết đi sống lại, tự cởi bỏ bịt mắt ra nhưng hiện lên trước mắt anh không phải là gương mặt ngông ngông của Đức Tam. Mà chính là một mỹ nam với mái tóc vàng óng ả, nửa thân trên trần trụi có hai đầu vú hồng hào, nửa thân dưới là đuôi rồng ngoe nguẩy như đang mời gọi. Khác với lần trước còn có hai chân, lần này Đức Tam lộ diện hai chân đã hoàn toàn hoà vào phần đuôi rồng lớn.
"Sao? Nghe nói mày muốn tìm tao à? Đừng nói là mày đổi ý muốn bán xe."
"Không bán." Lý Vân Tường vẫn cứng đầu.
"Không bán thì đến đây làm gì? Hay là..." Đức Tam tiến đến dí sát mặt vào hõm cổ Lý Vân Tường, liếm một đường từ xương quai xanh lên đến dái tai, dừng lại cắn cắn rồi day nhè nhẹ.
"Sao? Không lẽ... mày muốn làm chuyện đó với tao?"
Lý Vân Tường thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Rõ ràng anh ghét tên thiếu gia nhà giàu này chết đi được, nhưng thứ cám dỗ này là gì chứ? Đức Tam thật sự quá xinh đẹp trong hình dáng nửa người nửa rồng, một phần có lẽ cũng nhờ vào gương mặt sắc sảo vừa đẹp vừa láo này.
"Tôi không bán, nhưng muốn thương lượng. Nếu anh đồng ý, tôi có thể cho anh thuê."
"Haha... nực cười!" Đức Tam không yên phận, tay bắt đầu mò xuống khu vực đũng quần Lý Vân Tường mà nắn bóp. "Xưa nay thứ tao muốn một là có được, hai là đập bỏ. Mày nghĩ mày là ai mà dám nói hai chữ thương lượng với tao?"
Lý Vân Tường hoàn toàn ở thế bị động trong tình huống này. Chỉ cần anh phản kháng một chút thôi cũng đủ bị hắn ra tay giết mất xác. Nơi này là sào huyệt của hắn, nhất định không chỉ có một mình hắn là yêu tinh. Đức Tam dồn anh vào một góc hồ bơi, từng chút một cởi đi lớp y phục cuối cùng để cơ thể nam nhân tráng kiện phơi bày trước mặt. Đuôi rồng chen vào giữa hai chân Tường cứ cọ tới cọ lui, đối diện là mỹ nhân trắng trẻo với đôi mắt xanh như ngọc, mái tóc vàng óng ả như tơ. Thật ra không cần đến đuôi rồng cọ xát, tự thân anh cũng có thể cứng lên với những kích thích thị giác thế này.
"Hay là thế này đi... Ah..."
Đức Tam kiêu ngạo còn định đưa ra một giao dịch gì đó với Lý Vân Tường thì chưa gì đã bị anh ập đến cắn vào cổ, vào xương quai xanh.
"Aaa... đau... Mẹ mày! Mày là chó sao?"
"Gâu!"
"Ah... haha..."
Mỗi vết cắn cứ như một vết cào vô cùng sảng khoái, khiến Đức Tam vừa giả vờ kháng cự vừa ngửa cổ ra hưởng thụ khoái cảm này. Sao biết bao nhiêu công sức rù quến, cuối cùng Tường Cẩu cũng không cưỡng lại được mà hái trái cấm đầu tiên. Lần trước chỉ là dạo chơi, còn bây giờ mới là làm thật.
Đức Tam ôm đầu Lý Vân Tường trong khi anh ra sức cắn khắp chỗ trên người mỹ nhân, đặc biệt là hai đầu vú mê người lúc nào cũng nhô ra mời gọi. Mà con mẹ nó, sao cái miệng hễ hé môi ra là mắng người mà da thịt này lại quyến rũ chết người đến vậy chứ? Thay vì bị động mãi, Lý Vân Tường quyết định phóng lao theo lao, dù gì cảm giác chinh phục kẻ thù cũng đáng để trải nghiệm một lần.
"Hm... aaa... bên kia nữa..."
"Chụt..."
"Chó con... ưm... mút giỏi lắm!"
Hai bên đầu vú cứ liên tục bị ăn qua ăn lại, vừa cắn vừa day đến sưng đỏ lên như hai quả anh đào. Bên dưới làn nước mát lạnh, một tay Đức Tam cũng tìm đến dương vật của đối phương mà vừa vuốt vừa xoa đến khi hoàn toàn cứng hắn.
Vì đang ở hình dáng nửa người nửa yêu nên sinh lý của Đức Tam có chút khác biệt. Thay vì chiếc dương vật ngẩng cao đầu như lần trước thì lần này ở vùng chậu của hắn xuất hiện một cái khe nhỏ kích thước cỡ ai ngón tay. Xem ra rất vừa vặn để dương vật nam nhân khác chui vào.
"Nếu mày dám dùng cây gậy này chơi tao thật sảng khoái thì tao sẽ suy nghĩ lại chuyện đồng ý thuê xe."
"Anh nói thì đừng có nuốt lời."
"Ah..."
Quả nhiên rất quyết đoán, dương vật Lý Vân Tường không chần chừ thêm chút nào nữa mà xông thẳng vào lỗ nhỏ dưới rốn Đức Tam khoảng một gang tay. Dịch nhờn tự nhiên bên trong cũng nhanh chóng tiết ra làm trơn quá trình thúc đẩy. Sức trai trong độ tuổi mới trưởng thành xem ra cũng khá lắm. Mỗi lần thúc mạnh vào trong đều khiến thần trí Đức Tam như lạc lên chín tầng mây.
Trước kia hắn cũng có chơi mỹ nữ qua đường, cứ tưởng đâu khoái cảm đến từ cây gậy thịt đã là tuyệt nhất nhưng hoá ra hắn đã sai lầm. Long tộc vốn dĩ có cả hai cơ quan sinh sản, tuỳ ý chủ thể muốn ở dạng nào thì sẽ là dạng đó. Thật kỳ lạ là ngắm nhìn dáng vẻ kiên định đợi chờ dưới mưa của Lý Vân Tường bỗng khiến Đức Tam muốn thử cảm giác tình dục mới lạ. Sự nam tính đó của anh có lẽ như đã khơi dậy mẫu tính nơi hắn, khiến hắn thật lòng muốn thử xem mùi vị bị kẻ khác thao sẽ ra làm sao.
"Aaa... haaa... sảng khoái..."
"Ông đây con mẹ nó chơi chết anh!"
"Giỏi thì mạnh nữa đi. Ah... ư..."
Đang giữa cơn hưng phấn cực độ, bỗng dưng từ sau lưng Lý Vân Tường hiện lên bóng dáng nguyên thần với hào quang màu vàng rực rỡ. Đức Tam trông thấy nguyên thần thì liền đề cao cảnh giác, lập tức vươn tay ôm lấy Lý Vân Tường, còn tuỳ ý để lại trên vai anh mấy vết cào đầy ái muội.
Có vẻ như Tường vẫn chưa biết có sự hiện diện của nguyên thần sau lưng mình, hoặc căn bản là người trần mắt thịt như anh không thể nào thấy được. Đức Tam bán tín bán nghi, lập tức phối hợp cùng Lý Vân Tường càng hăng say hơn nữa. Kẻ ra sức thao, kẻ ra sức rên rỉ trong sự bất lực của nguyên thần.
"Aaa... ưm... sướng quá... chó con ngươi thật giỏi mà... aaa..."
Đức Tam nhếch môi cười khiêu khích nguyên thần Na Tra:
"Có giỏi thì đến đây!"
---
(*) Hành động được thực hiện bởi chuyên gia. Vui lòng không làm theo :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip