CHƯƠNG 7: KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP
Nếu Đức Tam vừa mê xe, vừa không cưỡng lại được cám dỗ mà vượt rào ăn trái cấm cùng Lý Vân Tường trong mật thất thì phía Đức lão gia đã bắt đầu hành động. Suốt ba ngàn năm nay chưa từng sơ suất một lần. Chỉ cần đám người của ông đánh hơi được tung tích của Na Tra chuyển sinh thì lập tức ra tay trừ khử ngay từ trong trứng nước.
Tuy nhiên chẳng hiểu vì lý do gì mà đã hơn hai mươi năm nay lịch kiếp của Na Tra ẩn náu vô cùng tốt. Là do không chuyển sinh nữa hay nguyên thần đã biết rút kinh nghiệm sau nhiều lần bị khử mà không lập tức hợp thể với nhục thân? Không một ai biết được.
Đang giữa lúc Đức lão gia băn khoăn mãi thì thật may, rốt cuộc ông cũng cảm nhận được khí tức của nguyên thần Na Tra vào hai ngày trước, cùng thời điểm Đức Tam nằng nặc đòi lôi đám người hầm hố đi đánh nhau giành xe.
"Thưa lão gia, đã có tư liệu."
"Mang vào đây."
Theo như thông tin từ đám người kéo nhau đến gây sự hai ngày trước thì ngoài thằng chủ xe ra, bọn họ còn chạm trán một kẻ rất kỳ lạ. Hắn có thể điều khiển được lửa tấn công người khác, thể lực mang sức mạnh khủng khiếp khi một mình dám sút bay nguyên dàn moto phân khối lớn chất thành đống như một bãi phế liệu. Điểm chí mạng nhất là nhóc con mặc áo xanh hôm đó còn gọi kẻ này là "Na Tra".
"Thằng nhóc này là Na Tra sao?"
Đội trưởng đội vệ sĩ đến trước mặt Đức lão gia đưa một phong bì trắng, bên trong toàn là hình ảnh săn được hai hôm nay khi bám theo người bị tình nghi là chuyển kiếp của Na Tra.
"Là thằng nhóc này. Cao khoảng 1m7, độ tuổi dưới 20, tóc buộc đuôi ngựa, đặc biệt trên mặt có hai hình xăm ngọn lửa màu đỏ mỗi bên một cái. Thạch Đầu của đoàn xe moto hôm đó bị nó phóng lửa đốt đến bàn tay cháy đen, bây giờ đã cắt cụt hẳn. Ngoài ra nó còn biến lớn biến nhỏ bất cứ lúc nào nên tôi nghĩ chắc chắn có thần thông. Kè kè bên cạnh nó còn có một thiếu niên khác lúc nào cũng đội mũ trông rất thần bí, không rõ là trai hay gái nhưng để tóc dài màu xanh, rất xinh đẹp."
Đức lão gia xem ảnh một hồi thì dừng lại ở tấm cuối cùng, chất vấn tên cận vệ:
"Cái gì đây?"
"Cái này... tôi cũng không hiểu lắm." Gã không biết giải thích sao, chỉ đành nói sự thật: "Mới hồi trưa nay thôi. Chính mắt tôi thấy hai đứa nó hôn nhau trong hẻm."
Càng nghe nói, Đức lão gia càng bực mình:
"Vậy thì là trai với gái yêu nhau chứ sao lại không rõ trai hay gái?"
"Thưa lão gia, nghe giọng thì rõ là con trai, nhưng ngoại hình thì lại xinh đẹp như con gái."
Thôi thì trai hay gái cũng mặc kệ, vì chuyện cấp bách nhất lúc này chính là nhanh chóng thủ tiêu Na Tra chuyển thế trước khi quá muộn. Ngày thay cột sống của Đức Tam đang đến gần, chỉ còn khoảng hai tháng nữa thôi là hắn sẽ phải chịu nỗi đau chết đi sống lại để làm phẫu thuật thay mới chiếc khung kim loại đã sớm mất kiểm soát này.
"Mang đến cho Hầu Tử. Bảo hắn thủ tiêu thằng nhóc này, càng nhanh càng tốt."
Vệ sĩ ra khỏi phòng chủ tịch thì quản gia lập tức vào báo lại tình hình Tam công tử trong lúc dưỡng thương mấy ngày qua:
"Thưa lão gia, hai ngày nay thiếu gia đều tịnh dưỡng trong mật thất, nhưng một người lạ được cho phép vào. Là một thanh niên đâu đó khoảng hai mươi mấy tuổi."
Đức lão gia bừng tỉnh, hai tay nắm chặt:
"Sao nó dám? Là kẻ nào?"
"Thưa lão gia, chàng trai kia đã ở trong mật thất cả đêm qua với thiếu gia. Sáng nay thì đã rời khỏi. Tôi cũng đã cho người bám theo dò thám rồi."
Quý tử Đức gia xem ra càng lúc hành tung càng sơ suất. Mật thất là nơi tu luyện mà dám tuỳ tiện cho người ngoài vào, nếu chẳng may để kẻ khác thấy được chân thân thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng.
"Theo sát kẻ đó cho ta. Điều tra xem nó và Băng nhi có quan hệ gì."
"Vâng, lão gia!"
"Chuẩn bị xe. Ta đến chỗ Băng nhi một chuyến."
"Vâng, tôi chuẩn bị ngay."
*
Đức Tam sau khi làm một trận sảng khoái trong mật thất thì thấy vết thương trên tay mình nơi lộ vảy rồng giờ đây đã sắp lành hẳn. Hắn trở về dáng hình người, đứng trước chiếc gương toàn thân trong phòng ngủ mà ngắm nghía lại từng dấu tích hoan lạc của mình và tên nhóc sửa xe.
"Khốn kiếp... thằng nhóc Na Tra đó dám làm ta bị bỏng đến mức này. Ngươi xem!" Đức Tam chau mày nhớ lại lúc ấy. Lý Vân Tường lần đầu tiên trông thấy vết thương kiểu này, dưới lớp da thịt mịn màng chính là lớp vảy rồng rướm máu. Rồi chẳng hiếu lấy can đảm đâu ra, anh phun một bãi nước bọt ngay vào vết thương của hắn.
"Phụt..."
"Thằng chó! Bẩn chết đi được!!!" Đức Tam xù lông lên định đánh Tường nhưng thấy miệng vết thương dường như được gom lại không ít.
"Hừm, không ngờ lại có tác dụng thật."
Đức Tam ngờ vực rút tay lại thổi phù phù:
"Thôi khỏi cần!"
Nhờ sự liều lĩnh của mình mà Đức Tam còn phát hiện ra một cơ chế đối phó với nguyên thần Na Tra. Rõ ràng đêm qua nguyên thần cũng xuất hiện với ba đầu sáu tay, bảo bối vũ khí có đủ cả nhưng lại không tấn công hắn. Trái lại, nguyên thần lại tỏ vẻ không hài lòng với Lý Vân Tường, nấn ná nhìn khung cảnh hoan ái của hai người một lúc rồi biến mất.
Vì một lý do nào đó mà nguyên thần ở kiếp này của Na Tra không trực tiếp hợp thể với nhục thân, theo hắn đoán là để tránh sự truy sát của cha mình. Nếu vậy, nhân cơ hội này có thể thao túng Lý Vân Tường rồi sau đó từ từ tìm cách đối phó với nguyên thần tà ác cũng được.
"Tam gia, lão gia đến!"
"Hả?"
"Lão gia đang chờ trong thư phòng."
Đức Tam vơ vội chiếc áo cổ lọ mặc vào để che đi những vết cắn của Tường Cẩu đêm qua rồi đến thư phòng gặp phụ thân. Bình thường chẳng mấy khi ông ấy đến căn biệt thự này, hôm nay chắc hẳn là chuyện rất hệ trọng.
"Daddy!"
Đức lão gia ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bằng ngọc bích được trạm trổ hình rồng tinh xảo, hai mắt ông nhắm nghiền, một tay vẫn đặt trên đầu chiếc gậy, chờ cho Đức Tam bước đến gần thì lập tức vung gậy đánh thật mạnh vào vai hắn, khiến hắn đau đơn ngã quỵ ra sàn.
"Ah..."
"Xem ra ba ngàn năm đã đủ lâu để ngươi quên đi hết ký ức đó." Ông tức giận chĩa mũi gậy vào mặt con trai, gằn giọng từng từ một nhắc lại:
"Ngao Bính... là ngươi đã bị Lý Na Tra đánh chết rồi rút gân đem về làm quà tặng cha nó. Là long tộc đã tìm mọi cách giữ lại linh hồn của ngươi, chờ đến hơn hai ngàn năm sau mới lắp được cho ngươi cái lưng bằng thép này. Từng cơn đau xé da xé thịt mỗi bước cử động chẳng lẽ nào không đủ để nhắc nhở ngươi về ký ức đó sao?"
Đức Tam ngầm đoán được chuyện nguyên thần Na Tra đã bại lộ vì xưa nay hiếm có chuyện gì hắn làm qua mắt được phụ thân. Cơn đau thấu trời lại càng trở nên rõ ràng hơn khi ông chủ Đức dùng gậy gõ gõ lên cọng gân sắt của hắn mấy cái. Đức Tam nghiến răng nghiến lợi nhớ lại nỗi đau kinh hoàng của ba ngàn năm trước. Hắn đương nhiên không quên, nhưng số phận cứ trêu ngươi khiến hắn gặp phải Lý Vân Tường, dây dưa một đoạn mập mờ mới biết đối phương là tái sinh của kẻ thù truyền kiếp.
"Năm đó long tộc gây sức ép để Na Tra tự sát, lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ. Oán khí ngút trời. Ngay cả ta trong lúc giao chiến tại thiên đình đòi lại công bằng cho ngươi cũng bị thương không nhẹ."
Lão Long Vương nói đến đây thì từ từ vén ống quần lên, để lộ một mảng da thịt nứt toác ở bắp chân, vảy rồng lộ hết ra, trông còn nặng hơn nhiều so với vết đốt trên tay Đức Tam bởi tam muội chân hoả.
"Đến mức này sao?"
"Không sai. Ba ngàn năm qua, vết thương này chưa một lần lành lại."
Đức Tam chợt nhìn qua cẳng tay mình, biết là có gì đó khang khác nhưng không dám nói lý lẽ với cha. Lão Long Vương luôn yêu thương và bảo vệ hắn, đây là chuyện ai cũng biết, nhưng mỗi lần cha tức giận là hắn chưa một lần dám bật lại câu nào.
"Phụ vương... hài nhi sai rồi!"
"Sai chỗ nào?"
"Qua lại với Na Tra."
"Tiếp tục quay lại mật thất. Ở đó cho đến khi nào có lệnh của ta thì mới được phép ra ngoài."
Đức Tam hoảng hồn ôm lấy chân phụ vương, liên tục lắc đầu:
"Phụ vương, đừng làm vậy! Hài nhi biết sai rồi. Từ nay về sau..."
"Không có về sau." Lão Long Vương hất chân ra, lạnh lùng đáp: "Ngươi ở yên trong đó. Ít nhất là cho đến khi ta giết được Na Tra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip