CHƯƠNG 8: TRƯỚC THỀM BIẾN CỐ
"Vroom vroom"
"Vroooomm"
Lý Vân Tường vặn ga hết cỡ để kiểm tra hoạt động của động cơ xe máy sau khi được sửa lại. Vị khách hàng quen thuộc thì đang vắt chéo chân ngồi chờ. Gã lập dị này cũng có niềm đam mê với xe cộ, mặt mũi thì chả ai biết vì lúc nào gã cũng đeo chiếc mặt nạ yêu quái trông rất dữ dằn. Vậy mà trái ngược với chiếc mặt nạ yêu quái, tính tình gã này lại khá vô tư, hay cười hay nói.
"Hầu Tử, anh xem tiếng nẹt pô xe cỡ này được chưa." Lý Vân Tường lau mồ hôi trán, bảo vị khách nọ. Nhưng thay vì chiếc xe vừa được độ thì mắt Hầu Tử lại hướng về phía bên kia đường hóng hớt, hất cằm hỏi:
"Này, bên đó sắp khai trương cái gì à?"
Lý Vân Tường nhìn theo hướng ánh mắt của Hầu Tử đáp:
"Tiệm mì hải sản. Là hai tiểu phú hào khởi nghiệp kinh doanh. Anh có hứng thú thì qua xem thử đi."
Hầu Tử đứng dậy khỏi ghế, đi một vòng quanh con xe moto vừa độ lại của mình rồi lại đi một vòng quanh ông chủ trẻ của garage, ra vẻ thần bí đặt một câu hỏi:
"Thằng nhỏ áo đỏ mắt thâm búi tóc hai chùm bên nhà kia là gì với cậu?"
Lúc này Tường nhìn mãi mới để ý thấy tiểu Na Tra đang tung tăng cầm chổi quét sân nhà, vậy mà đôi mắt tinh tường của Hầu Tử đã nhìn rõ luôn hai quầng thâm mắt của người ta. Anh bình thản đáp:
"Người quen. Nó đắc tội gì với anh rồi sao?"
"Đắc tội thì chắc chắn không, nhưng thật sự rất kỳ lạ. Sao lại có đến hai người?"
"Hai người gì?"
Biết giờ chưa phải lúc nói ra bí mật, Hầu Tử đành giã lã cười cho qua rồi lại chỉ tay về phía chiếc moto Hồng Liên đang yên vị đỗ trong một góc nhà.
"Này, nghe nói xe cậu lọt vào mắt xanh của Đức gia tam công tử hả?"
Lý Vân Tường cười khẩy:
"Lọt thì sao chứ? Có chết tôi cũng không bán cho anh ta."
Mà nhắc đến Hồng Liên mới nhớ, tên Đức Tam đã đồng ý thuê xe trải nghiệm, tiền bạc cũng chi trả sòng phẳng từ hai ngày trước rồi mà đến bây giờ vẫn chưa thấy ló mặt đến nhận xe. Một kẻ biến thái cuồng moto như hắn thì nói từ bỏ Hồng Liên chính là không tưởng. Nếu là người bình thường thì anh đã nghĩ đối phương chắc đang gặp sự cố, nhưng Đức Tam lại là kẻ một tay che trời thế kia, ra đường chỉ sợ hắn ăn thịt người ta chứ ai mà làm hại được hắn. Tường nhanh chóng xua tan mấy thứ suy diễn viển vông của mình rồi báo giá với khách hàng:
"Xe anh căn bản là chỉ cần chú ý thay nhớt thường xuyên nữa là được. Mấy món phụ tùng này cũng toàn là hàng chính hãng, trước đó tôi cũng đã báo giá cả rồi. Tính thêm tiền công hai trăm nữa là chẵn hai nghìn."
"Chuyện nhỏ."
Hầu Tử hào phóng trả tiền cho người anh em sau khi nhận được mớ tiền cọc của một người đàn ông vest đen bí ẩn. Người đó đưa cho gã một vài tấm ảnh của thằng nhóc áo đỏ nhà đối diện moto Tường Tử, bảo đó là Na Tra lịch kiếp rồi kêu gã ra tay thủ tiêu nó càng sớm càng tốt.
Nhưng vấn đề là với Hoả Nhãn Kim Tinh của mình thì gã từ lâu đã biết Na Tra lịch kiếp chính là Lý Vân Tường, chẳng qua là nguyên thần còn chưa chính thức hợp thể. Còn thằng nhóc áo đỏ mắt thâm kia thì có chân thân là bột củ sen, được gia cố bằng tam vị chân hoả nên cũng rất khó là đồ giả được. Có đến hai Na Tra, đương nhiên là gã sẽ nhắm đến nhóc áo đỏ kia để khỏi phải ra tay với người anh em Lý Vân Tường rồi.
"Vroom vroom"
Hầu Tử phóng lên xe bắt chước các tay đua vặn ga nẹt pô các kiểu rồi phóng xe vút đi, còn không quên đảo lại một vòng trước tiệm mì sắp khai trương có tên là "Đông Hải mì gia".
Tiểu Na Tra thấy có kẻ lạ cứ lảng vảng dòm ngó cơ ngơi của mình với ý đồ bất chính, đã đeo mặt nạ kỳ quái lại còn nẹt pô xe trước cửa nhà mình nên bực bội bước ra mắng:
"Nhìn gì? Móc mắt giờ!!!"
Hầu Tử giơ ngón giữa chào hỏi đứa nhỏ mới quen rồi phóng xe đi mất hút. Lý Na Tra tức đến mức từ nhỏ biến thành lớn. Vì Phong Hoả Luân đang hi sinh ở tiệm cầm đồ nên hắn thả ngay Hỗn Thiên Lăng ra đuổi theo kẻ đeo mặt nạ kia.
"Na Tra, có chuyện gì?" Ngao Bính đang ở bên trong quét dọn, nghe tiếng Na Tra mắng người thì cũng nhanh chóng chạy ra xem.
"Có một kẻ khả nghi cứ lảng vảng qua lại."
"Ơ, Hỗn Thiên Lăng?"
Cả hai lập tức sửng sốt khi Hỗn Thiên Lăng hớt hãi bay về trong tình trạng bị đả thương nghiêm trọng, vải rách thành ba bốn khúc, mãi đến khi được Na Tra chạm vào thì món bảo bối mới khôi phục về nguyên hình nguyên dạng. Gã mặt nạ này thật sự không đơn giản.
"Kẻ đó rốt cục là ai?" Ngao Bính hoang mang hỏi.
"Lúc nãy ta đang quét sân thì vô tình thấy hắn ngồi trong tiệm sửa xe. Chắc là khách hàng của Lý Vân Tường."
Giữa lúc hai người đang hoang mang thì một chiếc xe ba gác đến. Là Dương sư phụ, chủ nhà cho thuê mặt bằng làm cửa tiệm. Lần này thì anh ta đến đây với vai trò người phân phối thực phẩm đầu vào.
"Chào hai ông chủ nhỏ! Hải sản đến rồi đây."
"Dương sư phụ!"
"Có tươi không?"
"Yên tâm, đều là mới từ thuyền đánh cá kéo lên tờ mờ sáng nay. Cố gắng giữ lạnh cho tốt là bán đến ngày mai không thành vấn đề."
Hải sản được cả ba người chia nhau mang vào để trong thùng trữ lạnh, nhưng vừa mở nắp thùng ra thì Dương sư phụ đã thốt lến:
"Ơ, đá đâu?"
"Hả?"
"Phải có đá lạnh thì mới giữ tươi hai sản được chứ."
Ngao Bính nhanh nhẹn đáp:
"Không sao, tôi sẽ đi mua đá ngay mà."
"Tranh thủ đi. À, có một chuyện nữa quên báo với hai người. Tiền nước của tháng sau tăng giá lên gấp rưỡi. Cái này do bên phía nhà máy nước đổi chủ thầu nên tôi cũng chỉ tính theo thời giá."
Thấy Ngao Bính có chút hụt hẫng, Na Tra liền nói:
"Không thành vấn đề, Dương sư phụ!"
Chờ cho người ngoài đi khỏi, Ngao Bính lo lắng bảo Na Tra:
"Tiền có được từ tiệm cầm đồ lần trước cũng không còn nhiều. Phong Hoả Luân còn chưa được chuộc ra nữa. Chúng ta nhất định phải khai trương hồng phát mới có đủ tiền xoay sở."
Na Tra khoác vai Ngao Bính, tự tin vỗ ngực:
"Không sao cả, việc làm ăn chỉ là để hoà nhập với thế giới này thôi. Ngươi quên mục đích chúng ta tới đây là gì rồi sao?"
"Đương nhiên là nhớ. Nhưng mà..."
"Thôi được rồi, ngươi vào đông lạnh hải sản đi. Để lâu kẻo bị hỏng."
Ngao Bính vừa trở vào trong định thi triển pháp lực đông lạnh hải sản thì nghe có tiếng thều thào:
"Cứu... cứu tôi..."
Rõ ràng lúc nãy chỉ là một mớ tôm cá mực nhưng bây giờ trong đám này lại đột nhiên trồi ra một mỹ nhân mặc sườn xám đang thở hổn hển.
"Ngươi là ai?" Na Tra cảnh giác hỏi.
"Nước..."
"Được được, mau đến đây."
Ngao Bính vừa nhìn là đã biết cô gái này là yêu tộc đến từ biển cả, liền dìu cô vào bể chứa nước phía sau nhà rồi thả người vào. Nữ nhân được vào trong nước lập tức hiện ra chiếc đuôi cá vô cùng sống động, lặn một hơi thật sâu rồi trồi lên làm nước văng tung toé bắn cả lên người hai ông chủ nhỏ.
"Thất lễ rồi!"
"Ngươi là ai?" Ngao Bính tiến lại gần hơn, ân cần hỏi. Nhưng thay vì đáp thì ngư nữ lại đường đột cởi chiếc mũ của cậu ra để lộ hai chiếc sừng con. Nàng ta cười đáp:
"May thật, tìm đúng người rồi."
"Nhưng ngươi là ai?"
Lúc này Na Tra tính tình nóng nảy đã đốt sẵn một đốm lửa trong tay:
"Nói mau. Còn lấp lửng một câu nữa là ta cho ngươi thành cá nướng."
"Nào, đừng thất lễ!"
Cô gái nọ lấy trong người ra một sợi dây chuyền bạc, phải vài giây trôi qua cả hai mới nhớ ra đây là món đồ mà Đức Tam luôn đeo bên mình. Ngao Bính lo lắng hỏi:
"Thứ này là của Tam Thái Tử sao? Hiện tại huynh ấy sao rồi? Ta còn nhớ lần trước huynh ấy bị thương ở tay trong lúc gây hấn."
Ngư nữ bảo:
"Tôi đến đây là theo lệnh của Tam Thái Tử. Hiện tại ngài ấy đang bị Long Vương giam lỏng trong mật thất Đức gia. Quan trọng nhất là Long Vương đang truy sát Na Tra lịch kiếp. Điện hạ nói hiện nay chỉ có hai người mới đủ sức bảo vệ được Lý Vân Tường."
Na Tra thì lại không nghĩ vậy, liền đáp:
"Tại sao Tam Thái Tử lại muốn bảo vệ Lý Vân Tường? Hai người họ không phải kẻ thù sao?"
"Chuyện này khó nói lắm, mối quan hệ giữa họ không đơn giản như hai người nghĩ đâu. Tôi chỉ làm theo lệnh. Tóm lại là Lý Vân Tường không thể chết được."
"Vậy là các ngươi đánh giá thấp Lý Vân Tường rồi."
Ngư nữ báo tin xong liền hoá thành một con cá nhỏ rồi biến mất giữa làn nước trong lành. Xem ra thời khắc hành động đã đến rất gần. Bây giờ thì cả hai đang đứng giữa một quyết định vô cùng khó. Nếu chống lại Long Vương mà bảo vệ Lý Vân Tường thì chắc chắn tính mạng của lão sẽ khó mà bảo toàn được, nhưng nếu không hạ được Lý Vân Tường thì một khi nguyên thần hợp thể, anh ta sẽ điên cuồng đi tìm Đức Tam đòi mạng.
"Ngao Bính, bây giờ phải làm sao?"
"Bạo lực chắc chắn không phải cách. Nếu một trong hai người họ lại chết dưới tay đối phương thì oan oan tương báo đến khi nào mới dứt?"
"Chúng ta cũng bị ảnh hưởng, muốn thành hôn cũng không được."
Ngao Bính có muốn cãi cũng không cãi được vì đó vốn dĩ là mục đích mà hai người xuyên đến thế giới xa lạ này. Vốn là người suy nghĩ thấu đáo nên vẫn là cậu ra quyết định hành động thay vì Na Tra.
"Chúng ta chia nhau để mắt. Ngươi chú ý Tường ca. Ta sẽ tìm cách đến xem Đức Tam ca thế nào."
"Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip