CHƯƠNG 9: TÁI TẠO GÂN RỒNG

Một ngày sau, quán mì của Lý Na Tra và Ngao Bính chính thức khai trương. Cả hai đã sớm chuẩn bị nguyên liệu tươi ngon đâu vào đấy, chỉ chờ thực khách đến rồi lập tức nấu mì.

Bột được nhào tại chỗ, kéo tại chỗ cho ra những sợi mì vừa dẻo dai vừa mềm mại, thơm thoang thoảng hương bột mì mới cùng chút dầu mè. Nước dùng đậm đà, có ngọt thanh của tôm và cua, thoảng nhẹ mùi gừng và hành phi thơm phức, sóng sánh màu hổ phách trong veo. Trong bát dùng thì vừa có thịt tôm thanh ngọt vừa có mực ống dai dai, cắn một phát thì giòn giòn, nước dùng đẫm vị ứa ra trong miệng, quyện cùng vị béo nhẹ của tóp mỡ phi thơm, điểm thêm chút cay cay đầu lưỡi từ ớt sa tế. Ai thích nhiều cay thì cứ cho thêm ớt vào. Ăn một đũa mì, húp một ngụm nước dùng, hương vị như ùa thẳng vào tim, xông lên đại não.

"Ông chủ, thêm bát nữa!"

"Có ngay!" Na Tra vừa mang mì ra cho một nhóm khách thì lại nghe tiếng gọi.

"Ông chủ, cho hai bát."

Hắn đã ôm Tiểu Linh Châu đi ngủ cả đêm, tranh thủ "sạc đầy pin" để sáng nay lấy sức trụ vững ở hình dáng thiếu niên đóng vai bồi bàn. Ngao Bính thoăn thoắt kéo mì, trụng mì, lên món cho khách còn Na Tra thì chỉ muốn biến ra thêm bốn cánh tay nữa để tiện bưng bê các thứ đồ.

"Ông chủ, tính tiền!"

"Khai trương giảm giá. Của các vị hai bát, tổng cộng tám tệ."

"Ngon đấy! Tiểu sư phụ, lần sau tôi lại ghé."

"Đi thong thả!"

Khách rời khỏi, Na Tra còn định dọn dẹp nốt bàn này thì lại có một nhóm khách mới đến. Đúng lúc Lý Vân Tường nhà đối diện cũng sang góp công, liền bảo hắn:

"Cậu đón khách đi, để tôi dọn."

"Được, cảm ơn!"

Thế là Đông Hải Mì Gia ngày khai trương có thêm được chân chạy vặt đến từ moto Tường Tử. Tưởng chừng như mọi việc đang suông sẻ thì bỗng dưng trong dàn thực khách bỗng vang lên một tiếng đập bàn thật to kèm theo giọng nói hạnh hoẹ:

"Chủ quán đâu?"

Na Tra lập tức đến hỏi chuyện:

"Vị huynh đài này có vấn đề gì?"

Gã này thân hình béo ục ịch như lợn, ăn uống vô ý tứ làm đổ vãi tùm lum đã đành, lại còn muốn kiếm chuyện, chỉ vào bát mì đã húp đến cạn rồi quát lớn:

"Thứ này là hải sản sao? Rõ ràng là con gián."

"Nói bậy! Rõ ràng ngươi húp đến cạn rồi mới cho con gián vào." Na Tra lập tức bốc luôn con gián lên dí ngay vào mồm gã: "Trông cũng giòn đấy. Nào, há miệng ra làm thử một miếng đi."

Mấy người đi cùng lúc này mới trừng mắt lên quát Na Tra:

"Quán ăn này làm ăn dối trá, buôn bán mất vệ sinh."

"Đúng đó! Bọn ta sẽ đi rêu rao khắp thị trấn này cho các ngươi dẹp tiệm!"

"Này này này..."

Thấy Na Tra bắt đầu tức điên lên, hai tay ra sức bịt mồm tên béo lại với con gián bên trong thì Lý Vân Tường đến ngăn cản:

"Na Tra, thôi bỏ đi. Các vị, chuyện này chỉ là hiểu lầm!"

"Lầm con mẹ chúng mày! Tụi bây, hôm nay đập nát cái quán này cho tao."

Rõ ràng là Na Tra và Ngao Bính đã bị người khác chơi xấu. Vốn dĩ là mâu thuẫn của một nhóm thực khách nhưng đến khi xung đột bị đẩy lên thì khách từ các bàn khác cũng đổ xô vùng dậy đập bàn đập ghế, hất đổ thức ăn vung vãi.

Một tên cầm cái ghế lao đến định tấn công Ngao Bính thì lập tức bị cậu cầm chân ghế giữ lại, hàn băng bủa vây làm đóng băng cả người gã thành một khối nước đá. Mấy tên khác nháo nhào hét lên:

"Yêu nghiệt! Nó đóng băng chết người rồi. Giết người rồi!"

"Bớ người ta, chủ quán giết người!!!"

"Đánh chết tụi nó đi..."

Đông Hải Mì Gia vừa khai trương đã bị kẻ khác tính tế hãm hại, thế là một nhóm mười mấy người toàn là đàn ông cứ thế lao lên đấm nhau túi bụi với ba người phe chủ quán. Không có ý định lấy mạng những kẻ này nên Na Tra và Ngao Bính cũng tiết chế không dùng thần lực, tất cả đều dùng thể lực để đánh một chọi bốn năm người.

Trong đám hỗn loạn đó, bỗng dưng từ đâu kéo tới một bầy khỉ con cứ chạy nhảy khắp nơi, đu qua đu lại, hất đổ thức ăn, cho mấy thứ gạch đá bẩn thỉu vào nồi nước dùng đang sôi của quán.

"Muốn đánh nhau thì tiểu gia đây cho các người toại nguyện!" Na Tra dùng lực đấm một tên vêu mồm, răng môi lẫn lộn rồi lại ngoắt ngón tay gọi một tên khác. "Ngươi, tên ít tóc, mau đến đây!"

Phía Lý Vân Tường và Ngao Bính cũng không khá hơn là mấy, đáng sợ hơn là đám người bao vây kia còn cầm theo vũ khí lạnh. Mỗi người một con dao.

"Tường ca, anh biết đám người này không?"

"Người thì không rõ nhưng đám khỉ kia thì biết."

"Là ai?"

"Là Hầu Tử."

Đám ô hợp từng tên một bị hạ gục nhưng thế quái nào mà bọn chúng kéo đến càng lúc càng đông, vừa người vừa khỉ quyết tâm quậy tung nóc. Ba người bị vây lại một chỗ, chưa kịp nói đạo lý câu nào thì đã bị bọn chúng chia nhau đánh hội đồng, chẳng mấy chốc mà mỗi người phải đấm nhau với chín mười tên.

"Không được, ta phải dùng đến nó thôi."

Na Tra không thể nhẫn nhịn nữa, liền triệu hồi Hỗn Thiên Lăng ra trận vây quanh đám người này.

"Na Tra, đừng manh động!"

Hỗn Thiên Lăng rất nhanh đã vo tròn rồi trói mấy chục tên lại thành một đống tròn vo như quả bóng khổng lồ. Hoả Tiêm Thương cũng được gọi ra, tay Na Tra cầm thương chỉ về phía quả bóng to, hỏi lớn:

"Là ai sai bảo các ngươi?"

Chợt để ý thấy điểm bất thường, Ngao Bính và Lý Vân Tường đồng loạt hô lên:

"Coi chừng!!!"

Vừa nới lỏng cảnh giác có mấy giây thì đàn khỉ manh động đồng loạt phóng phi tiêu độc túa ra từ mọi phía với mục tiêu rõ ràng nhắm vào Lý Na Tra. Với thân thủ linh hoạt, hai người bạn kịp thời đánh bay được hầu hết phi tiêu độc cứu Na Tra nhưng Lý Vân Tường thì vô tình bị một vết cứa ngang ngực.

"Tường ca!!!"

"Không sao." Vừa mới nói không sao thì anh lại phát hiện từ chỗ phi tiêu độc toả ra bỗng chốc mất cảm giác.

"Lý Vân Tường, tay của huynh... hoá đá rồi."

Lý Vân Tường gắng gượng thêm một chút nữa thì chưa bao lâu cả cơ thể đã trở nên cứng đờ, bất động y nhưng lúc Ngao Bính bị trúng độc của hải yêu. Cả người giờ chỉ còn phần đầu là không bị hoá đá.

"Ngao Bính, ngươi ở đây trông chừng Lý Vân Tường."

"Được!"

Đám người gây sự thì đã bị Hỗn Thiên Lăng trói lại nhưng đàn khỉ nhanh nhảu đã kịp thời tẩu đán khắp nơi. Na Tra lao mình đuổi theo một con khỉ nhỏ chạy vèo vèo qua các con hẻm nhỏ. Vì không có Phong Hoả Luân nên chỉ còn cách dùng sức người đuổi theo, luồn lách qua vô số lối đi nhỏ hẹp, chạy lên lầu, lao xuống phố, phóng lên nóc xe ô tô, rồi lại liều mình xông vào nhà máy nước đang hoạt động.

"Con yêu hầu kia, mau đứng lại đó!"

"Hú hú... khẹc khẹc... hahahahaha..."

Đuổi theo khỉ con một hồi, Na Tra đi lạc đến sân sau của nhà máy nước, nơi chưa hàng trăm bồn nước khổng lồ chuẩn bị đưa vào nhà máy lọc.

"Yêu hầu, mau ra đây!"

Khỉ con dáng hình bé nhỏ đã mất dấu, nhưng bù lại kẻ xuất hiện trước mắt Na Tra lúc này lại là người đó, tên đeo mặt nạ bí ẩn mới hôm qua còn xé rách Hỗn Thiên Lăng.

"Thất lễ rồi!" Kẻ đằng sau mặt nạ yêu quái cất giọng mỉa mai: "Thì ra Tam Thái Tử của Thác Tháp Lý Thiên Vương cũng chỉ là một đống bột củ sen nấu chín."

"Ngươi là ai?"

"Là ông nội ngươi đây! Giỏi thì mau đến tiếp chiêu."

"Yaaaaa..."

Nhà máy nước xảy ra ẩu đả, hai kẻ lạ mặt lao vào đánh đấm, khắp nơi toàn lửa với lửa nối tiếp nhau phun ra thiêu cháy mọi thứ. Hệ thống phòng cháy chữa cháy reo lên inh ỏi, báo động khẩn cho đội bảo an lập tức hành động.

Tin tức về việc cháy nhà máy nước cũng rất nhanh lan đến tai ông chủ Đức. Vừa mới vào trong mật thất kiểm tra việc tu luyện của Đức Tam thì Ngao Quảng đã nghe tin động trời:

"Lão gia, Hầu Tử đang đánh nhau với Na Tra ở nhà máy nước. Hiện tại bọn họ phóng hoả khắp nơi rồi."

"Lời ta nói ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Một là thay xương sống mới, hai là ăn tươi nuốt sống kẻ này." Lão Long Vương mặt không chút biểu cảm, dằn mặt con rồng trong hồ nước một câu rồi bỏ ra ngoài, để lại Đức Tam ở lại vừa đau đớn vừa hoang mang tột độ.

"Phụ vương, không được!!!"

"Phụ vương!!!"

Sở dĩ đích thân ông phải vào tận đây giám sát Đức Tam là vì sợ hắn lại bỏ trốn và nói ra một bí mật về việc tái tạo gân rồng. Hôm nay kế hoạch khử Na Tra chính thức được tiến hành, nếu thành công thì cộng thêm việc truy bắt Linh Châu tử chỉ còn là vấn đề thời gian.

Qua nhiều manh mối được cung cấp từ đội điều tra, lão Long Vương chẳng hiểu sao Linh Châu tử, thứ vốn dĩ thuộc về nguyên thần Na Tra nay lại xuất hiện trong cơ thể một con rồng khác. Chính là thiếu niên xinh đẹp tóc xanh trong bộ ảnh chụp về Na Tra mà lần trước lão xem. Theo một bí thuật đã thất truyền mà gần đây lão mới biết thì chỉ cần Ngao Bính ăn thịt được con rồng xanh đó, Linh Châu tử sẽ phát huy công lực tái tạo lại gân rồng bị mất suốt ba ngàn năm qua. Bảo vật này là của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn nên năng lực tái tạo chính là vô biên, gân rồng chỉ là chuyện nhỏ.

"Lão gia, nước ở nhà máy bây giờ đều thành nước sôi rồi. Khói mù phủ kín cả một khu phố."

"Mau đến đó."

Tài xế vừa mở cửa xe cho Ngao Quảng thì ông chợt tinh mắt để ý được mái tóc xanh lam quen thuộc. Đứng trước cổng biệt thự Đức gia lúc này là một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, đầu đội mũ lưỡi trai. Cậu đưa ra sợi dây chuyền quen thuộc của Đức Tam rồi hỏi một tên gác cổng:

"Cho hỏi, đây có phải là biệt phủ của Đức Tam thiếu không? Ta có thứ này cần trao trả tận tay cho huynh ấy."

"Mày là ai?"

"Cứ nói ta họ Ngao là được."

"Không được. Đức Tam gia đang bế quan tịnh dưỡng. Mày về đi."

Ngao Bính biết thần lực của mình chẳng thể nào so được với lúc ở thế giới nguyên bản, cạnh bên lại không có Na Tra nên để tiếp cận được Đức Tam, cậu đành dựa hết vào tài năng ứng biến của mình. Chỉ có hắn mới đủ năng lực cứu Lý Vân Tường ngay lúc này.

"Huynh đài, hay là không gặp cũng được. Chỉ cần huynh chuyển lời giúp ta thôi."

"Đã nói không là không."

Đang giữa lúc đôi co, chiếc ô tô đỗ gần bên bỗng dưng lùi lại ngang hàng với Ngao Bính, kính xe hạ xuống để Ngao Quảng ngồi bên trong ngắm nhìn được dáng vẻ non nớt yêu kiều của Linh Châu tử. Đúng như thuộc hạ của ông nói, nhóc con tóc xanh này có dung mạo xinh đẹp chẳng khác gì một mỹ nhân. Giờ thì hay rồi, chẳng cần truy lùng cũng có Linh Châu tử dâng lên tận miệng.

"Cậu bé, muốn gặp Đức Tam đến vậy sao?"

"Đúng vậy. Ngài là..."

"Ta là cha của nó."

Ngao Bính chợt nhận ra nhiều nét tương đồng trên gương mặt của lão nhân gia này và Đức Tam, liền lễ phép cúi chào:

"Cháu là bằng hữu của Đức Tam ca. Mong ngài giúp đỡ."

"Bằng hữu? Hừm, chẳng trách Băng nhi lại phản đối ý tưởng này như vậy."

Lão Long Vương bèn gọi một tên vệ sĩ đến nói nhỏ gì đó vào tai rồi vui vẻ cười đáp lại Ngao Bính:

"Ta cho phép. Cháu vào đi. Hai đứa chơi vui vẻ!"

"Cảm ơn ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip