NGOẠI TRUYỆN
Đến hẹn lại lên, vì lý do cơ sở vật chất ở Đông Hải không đủ hiện đại để thực hiện ca đại phẫu nên Đức Tam phải khăn gói lên đường đến Mỹ làm phẫu thuật thay xương sống. Các thủ tục liên quan đến thị thực đã được hoàn tất, chỉ còn chờ đến ngày hẹn là bay sang đó gặp bác sĩ để kiểm tra các chỉ số trước khi nằm lên bàn mổ. Lại nói đến lúc làm phẫu thuật, nếu cảm giác đau âm ỉ của ngày thường là một thì lúc xương sống được tháo ra lắp lại phải đau gấp trăm lần. Đau đến chết đi sống lại, đến tê dại cả hệ thần kinh, đến mức khiến hắn phải để cho bác sĩ khoá tay khoá chân lại để không phản ứng quá kịch liệt.
"Thị thực của cậu cũng xong rồi. Ba ngày nữa là có thể đi."
"Tôi cũng được đi sao?" Lý Vân Tường vừa tắm xong bước ra thì nghe được tin tốt, chính là anh sắp được đi nước ngoài.
"Đằng nào cậu cũng là tác giả của cái bầu trong bụng tôi, cho cậu mở mang tầm mắt một chút thì sao chứ?"
Đức Tam ngồi vắt vẻo trên sofa, tiện tay theo thói quen châm một điếu thuốc nhưng chưa kịp hút thì đã bị Lý Vân Tường nhanh tay chụp lấy, dụi vào gạc tàn.
"Làm gì vậy? Muốn ăn đòn hả?"
"Anh mới muốn ăn đòn đó! Mấy ngàn tuổi rồi mà không biết hút thuốc có hại cho thai nhi như thế nào à?"
Tam "công chúa" bị chỉnh đương nhiên không vui, nhưng nghĩ lại thì lời Lý Vân Tường nói cũng không bắt bẻ được nên bèn nghĩ ra khổ nhục kế, bĩu môi ra nhìn chồng như một con mèo nhỏ vừa bị chủ mắng oan. Đức Tam vung tay đánh vào bụng Lý Vân Tường một cái không dùng lực rồi bắt đầu kể lể:
"Kiếp trước của cậu lấy mạng tôi. Kiếp này của cậu con mẹ nó làm tôi dính bầu. Trong khi cậu khoẻ mạnh bình thường thì ông đây vừa phải gắn cái lưng thép lại vừa phải mang trứng trong bụng, muốn ăn uống bình thường cũng không được. Muốn xả stress một chút cũng không xong. Tại sao chứ?"
Đối mặt với dáng vẻ khó ở của Đức Tam trong lúc bị hành thì Lý Vân Tường thật sự ra dáng một người chồng chu đáo. Anh nghe nói phụ nữ trong thai kỳ thì đặc biệt nhạy cảm, luôn cần có sự chăm sóc và vuốt ve của bạn đời thì mới cảm thấy an tâm. Tuy Đức Tam không phải nữ nhưng tính tình hắn dạo này đem ra so với các mẹ bầu ngoài kia cũng không mấy khác biệt.
Lý Vân Tường như một chú cún con ngồi xuống bên cạnh chân Đức Tam rồi gác cằm mình lên đầu gối "vợ", từ tốn giải thích:
"Thiếu gia của tôi à, chút kiêng cữ này đều là vì sức khoẻ của tiểu bảo bối. Hay là anh xem tôi như đồ tiêu khiển cũng được, muốn cắn muốn cào, muốn nghịch chim vuốt súng gì đó thì cứ tự nhiên, miễn là anh đừng hút thuốc uống rượu nữa."
Đức Tam nhíu mày làm ra vẻ khó chịu nhưng vẫn để yên cho Tường Cẩu dính lấy mình, hạnh hoẹ đáp:
"Làm như cây súng của cậu quý lắm không bằng."
"Vậy lần sau ông đây thà quay tay chứ không thèm địt anh nữa. Hay là... mua dương vật giả về cho anh tự cưỡi đi?"
"Vô sỉ!"
Đức Tam còn chưa kịp hất Lý Vân Tường ra thì đã được anh ôm ngang hông, áp tai vào bụng cố gắng tìm nghe tiếng nhịp đập của thai nhi nhưng lại chẳng nghe được gì.
"Hả? Sao không nghe gì hết vậy?"
"Cậu bị ngốc à? Bảo bối mới có ba tháng, lúc này trông nó cũng như quả trứng gà thôi."
"À..."
"Bảo bối mang họ Ngao, cậu đừng có mơ mà giành."
Lý Vân Tường cũng không lấy làm hụt hẫng gì vì căn bản anh theo chủ nghĩa bình đẳng, tự tin đề nghị:
"Đứa đầu tiên họ Ngao, đứa sau thì cho mang họ Lý."
"Lỡ như sinh ra số lẻ thì họ Ngao phải nhiều hơn."
"Cũng được, nhưng chúng ta sẽ lại sinh tiếp để cho chẵn số nhé!"
"Hừ... chung quy lại vẫn là cậu muốn địt tôi chứ gì?"
"Thông minh! Giờ làm một nháy không?"
"Làm thì làm!"
Trung bình cuộc hội thoại riêng tư của Đức Tam công tử và anh chồng sửa xe may mắn sẽ diễn ra như vậy, nói tới nói lui, nói một hồi thì gạ nhau lên giường. Mà phải công nhận một điều, đó chuyện chăn gối của phu phu hai người bọn họ thật sự hoà hợp đến kỳ lạ. Dưới giường là ngạo kiều công tử và anh thợ sửa xe hiền lành tốt bụng, trên giường thì là mãnh phu đè chơi tiểu kiều thê đến khóc lóc van xin.
Từ ngày Lý Vân Tường chuyển đến sống chung để tiện chăm sóc cho "vợ bầu" thì tần suất sinh hoạt cũng ngẫu hứng hơn hẳn. Muốn là làm, chỉ cần xung quanh không có ai là đều có thể làm. Một đằng là trai trẻ sức dài vai rộng, còn đằng kia là dâm long ngàn năm lần đầu nếm trải cảm giác nằm dưới nên ai cũng hăng say đắm chìm trong nhục dục.
"Aaaa... aaa... sướng quá... chồng ơi..."
Lý Vân Tường khom xuống một tay vòng qua eo vuốt ve gậy thịt của Đức Tam, nhẹ nhàng hôn lên đốt sống cổ bằng kim loại của hắn rồi lướt qua gặm lấy vành tai đỏ ửng.
"Gọi nữa đi bảo bối. Gọi tôi là chồng."
"Ưm... ư... mạnh nữa đi... aaa... chồng ơi... địt em nữa đi..."
"Hừm... ngoan lắm! Nằm xuống để chồng xem bé sò nhỏ nào."
Đức Tam nằm xuống dạng hai chân ra, khoe mép thịt hồng hào ở giữa là cái lỗ nhỏ còn đang mấp máy vì khúc thịt bị lấy ra đột ngột. Lý Vân Tường hài lòng ngắm nhìn chiến tích của mình rồi khom xuống liếm một đường mạnh dứt khoát từ dưới lên khiến Đức Tam hai mắt trợn ngược, hai đùi run run theo phản xạ khép lại kẹp cổ Lý Vân Tường, tay túm lấy tóc anh mà chảy nước mắt cầu xin:
"Aaa.... Haaa... đừng mà... đừng liếm nữa... Hức... xin cậu đấy... aaa..."
Chẳng mấy chốc, chiếc dương vật của Đức Tam cũng đạt cực đỉnh mà bắn ra dính đầy bụng hắn trong khi bé sò nhỏ thì suýt nữa bị húp khô. Lý Vân Tường đứng dưới giường lại tiếp tục đâm dương vật vào bé sò ướt át của Đức Tam, ra sức thúc vào từng đợt sâu tận gốc. Bên trên, hai người bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, chốc lát lại hôn nhau, cắn nhau, lưu lại trên người nhau mùi hương và dấu vết hoan lạc của đoạn ái tình vừa chớm nở.
Lý Vân Tường vuốt mái tóc vàng rũ rượi của Đức Tam dựng ngược lên rồi khẽ hôn lên vầng trán người tình. Chẳng cần ai nói lời nào, hai má Đức Tam ửng hồng lên, đồng tử nơi đôi mắt cũng giãn ra khi ngắm nhìn gương mặt điển trai của "kẻ thù truyền kiếp".
Daddy luôn trách hắn tại sao lại chọn lịch kiếp của Na Tra, nhưng đây rõ ràng không phải. Người hắn phải lòng là Lý Vân Tường. Chỉ một mình Lý Vân Tường thôi.
"Lý Vân Tường, cậu... có thích tôi không?"
"Không thích anh mà lại cầu hôn anh sao?"
Đức Tam mãn nguyện cười. Biết trước là bây giờ càng lún sâu vào thì sau này sẽ càng trầm luân trong đau khổ, nhưng thôi vậy. Thà mấy chục năm tới có người ở bên sớm chiều bầu bạn còn hơn cứ như vậy mà sống vất vưởng đến vạn năm.
"Tường Cẩu, cậu không phải là Na Tra, đúng chứ?"
"Na Tra nào? Ông đây là Lý Vân Tường."
*
Ngày diễn ra phẫu thuật thay xương sống, Lý Vân Tường được đặt cách mặc đồ bảo hộ vào phòng mổ với Đức Tam. Vì linh lực của rồng quá mạnh nên Đức Tam không thể nào bị gây mê hoàn hoàn, thần trí chỉ vừa đủ mơ hồ để tay chân bớt chút chống cự. Thế nên nỗi đau xé da xé thịt của năm xưa lại lần nữa kéo về. Hắn ngậm chặt một chiếc khăn bông nhỏ đã được khử trùng để đề phòng cắn vào lưỡi, cả người không mặc gì, nằm sấp xuống bàn mổ để ekip vây quanh thực hiện phẫu thuật.
Tấm vải xanh được phủ lên lưng Đức Tam chỉ để lộ phần cơ thể được thực hiện thủ thuật. Lý Vân Tường ngồi bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay Đức Tam không ngừng vuốt ve an ủi.
"Cố gắng lên! Sẽ nhanh thôi..."
"Ngao Bính... không sao đâu. Có tôi đây rồi!"
Đức Tam đau đến mồ hôi túa ra như tắm. Lý Vân Tường liên tục giúp hắn lau mồ hôi rồi làm công tác động viên tâm lý bệnh nhân. Khoảnh khắc xương sống cũ được tháo rời ra, Đức Tam chính thức ngất lịm đi, rơi vào hôn mê sâu vì hệ thần kinh tạm thời ngưng kết nối.
Ca phẫu thuật diễn ra hơn hai mươi bốn tiếng, và đó cũng là hai mươi bốn tiếng dài nhất cuộc đời Lý Vân Tường. Anh luôn luôn túc trực bên cạnh từ trong phòng mổ cho đến khi vào phòng hồi sức sau phẫu thuật. Vì vết mổ là ở lưng nên Đức Tam sau ca mổ tạm thời chỉ có thể nằm sấp, cứ cách vài giờ là được Lý Vân Tường đỡ ngồi dậy massage cho đỡ tức ngực.
"Đồ ngốc..." Đức Tam thều thào mắng chồng: "Bảo cậu massage ngực chứ không có bảo cậu bóp vú tôi."
"Hả?"
"Xoa ở trên, cấm cậu bóp lung tung."
Lý Vân Tường đúng là chiều Đức Tam còn hơn chiều vong. Vợ muốn cái gì thì có cái đó, vợ mắng bao nhiêu thì nhận hết bấy nhiêu. Nếu lúc trước anh hay đấu khẩu với Tam gia thì từ khi vào phòng phẫu thuật trở ra lại không dám cãi vợ câu nào.
Trước sự săn sóc đến từng đường tơ kẽ tóc của chàng rể tương lai, ông chủ Đức không thể không tán thành cho đám cưới sắp tới được. Con rể Đức gia có thể không cần giàu, nhưng thứ bắt buộc phải có chính là sự chân thành đối đãi với Băng Nhi.
"Lão gia, chuyện chính là như vậy." Trợ lý thân cận của Đức lão gia báo tin về nhà qua điện thoại: "Lý sư phụ thật sự rất tốt với Tam gia, lo lắng cho ngài ấy đến quên ăn quên ngủ."
"Ừ, cố gắng lo cho hai đứa nó về đây an toàn."
"Dạ, lão gia!"
Một tháng sau, vết thương dần lành lại. Đức Tam cùng dàn siêu xe trang trí đầy hoa hùng hổ kéo đến tiểu khu bình dân đón Lý Vân Tường về Đức Phủ. Dẫn đầu đoàn xe là Tam công tử tóc vàng chải dựng ngược, cả người lịch lãm mặc vest trắng, áo cài hoa đỏ.
"Hoá ra tin đồn là thật sao?"
"Đức Tam gia và Tường Tử... là thật hả?"
"Trời đất ơi..."
Người ta cứ đồn với nhau mãi thì cuối cùng cũng được xác nhận. Thợ sửa xe đẹp trai nhất Đông Hải chính thức bước vào hào môn làm chồng của Đức Tam gia.
"Lý Vân Tường!" Đức Tam cất tiếng gọi người bên trong.
"Tới đây, cục cưng!"
"Mắc ói."
Tường Tử bước vào xe được Đức Tam chở về Đức Phủ. Các xe đi sau cũng lần lượt tới đón mẹ Lý và Lý đại ca để đến chúc phúc cho đôi tân nhân. Bây giờ nghĩ đi nghĩ lại vẫn là hắn có lãi nhiều hơn. Chẳng những có được Hồng Liên mà còn nhặt thêm được "tấm chồng" cao to đẹp trai, sức dài vai rộng.
"Lưng còn đau không?" Lý Vân Tường vừa vào xe là đã xoa lưng Đức Tam như một thói quen mới hình thành.
"Lúc nào mà không đau."
"Xin lỗi!"
"Lỗi gì chứ?"
Thật ra Đức Tam biết tuốt Lý Vân Tường đang xin lỗi vì cái gì, chính là bài ca kiếp trước đã rút gân nên kiếp này hết lòng bù đắp. Nhưng trong lòng Đức Tam ngay từ đầu đã mặc định Lý Vân Tường là Lý Vân Tường, Na Tra là Na Tra. Tội lỗi kiếp trước Na Tra gây ra thì Lý Vân Tường làm sao can thiệp được. Đức Tam bác bỏ lời xin lỗi:
"Bớt suy nghĩ linh tinh!"
"Vậy... anh có thích tôi chút nào không?"
Đức Tam không phải kiểu người giỏi thể hiện tình cảm, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày trọng đại, cho Lý Vân Tường biết một chút chắc cũng không mất mặt lắm đâu.
"Sao hả? Anh có thích tôi không?"
"Ờ, thích cậu đó! Nhưng cậu đừng có mơ soán ngôi Hồng Liên."
HẾT QUYỂN 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip