Chương 2

"Ngươi không giết ta?"

"Không giết."

"Ngươi đã giết ta hai lần."

"Cho nên ta không định giết lần thứ ba."

"Ngươi là Na Tra."

Người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng đứng dậy, hắn giơ con tiểu long trên tay lên trước mắt, "Không, ta là Lý Vân Tường."

Ngao Bính không hiểu, người đàn ông trước mắt rõ ràng là chuyển thế của Na Tra, là người đã giết nó hai lần, bây giờ lại nói sẽ không giết nữa.

Thân thể suy yếu khiến nó khó có thể suy nghĩ quá nhiều, mặc dù trước khi bị thương nó cũng không nghĩ nhiều lắm. Là một con rồng đã chết hai lần, Ngao Bính cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Na Tra nữa.

"Tại sao ngươi lại mang ta về đây, ta muốn về Đông Hải." Tiểu long bất mãn nói.

Lý Vân Tường đưa tay vuốt ve những chiếc vảy trơn bóng, xúc cảm ấm áp, mịn màng như ngọc, "Ta sẽ không để ngươi đi."

"Ngươi rất kỳ lạ, lúc giết ta thì hận ta hại gia đình ngươi, bây giờ lại nhặt ta về."

"Đúng vậy... ta quả thực hận ngươi, ta cũng đã giết ngươi." Giọng nói trầm thấp của Lý Vân Tường vang vọng trong phòng.

Hận, những năm đầu tiên đó, hận ý sắc nhọn nhất, như một con dao găm đâm vào tim hắn. Khiến hắn đêm đêm chìm vào vực sâu ác mộng, hắn hận Ngao Bính làm xằng làm bậy, hận nhà Đức quyền thế ngút trời, hận loạn thế mạng người như cỏ rác... hận nhất vẫn là bản thân bất lực.

Nhưng thời gian quả thực có thể xóa nhòa tất cả, người chết nợ tiêu, dù hắn không muốn quên mối hận khắc cốt ghi tâm, những cảm xúc mãnh liệt đó cũng lặng lẽ rời đi như thủy triều rút.

Chỉ có Ngao Bính, Lý Vân Tường nhìn thấy tất cả ký ức của Na Tra, ba ngàn năm túc mệnh dây dưa, sinh tử qua lại nợ nhau, tất cả giống như con bạch long phá nước mà ra ở bờ Đông Hải kia, sinh động như thật.

Lúc này Lý Vân Tường cũng sẽ thừa nhận, hắn quả thực là Na Tra, hắn không thể rời khỏi con rồng này.

Cho nên hắn nhặt con rồng này về, trên thế gian này, chỉ có hai người bọn họ cùng chia sẻ thù hận, nhân quả, yêu hận, đau khổ và hoan lạc suốt ngàn năm qua.

Ngươi vì ta mà chết, ta vì ngươi mà đền mạng, hai ta vĩnh viễn không thể phân rõ.

Ngao Bính nhìn người đàn ông trước mặt rơi vào trầm mặc, nó cũng không mở miệng, nó rất mệt.

Lần thứ hai bị rút long cân gây tổn thương cho nó càng lớn, nó không nghĩ rằng mình còn có thể tỉnh lại, trong trăm năm ngủ say, thân thể của nó dường như đang dần dần chuyển biến tốt, ký ức ba ngàn năm trước cũng dần sống lại.

Lý Vân Tường thở ra một hơi, vẫn dịu dàng vuốt ve bờm lông mềm mại của tiểu long, đứng dậy đi nấu cơm cho con rồng bị thương.

Ngao Bính được Lý Vân Tường đặt lên bàn, nó vẫn chưa thể hóa thành hình người, trước mặt là một bát mì nước trong.

"Mì nước trong đó, thiếu gia." Lý Vân Tường tính tình tốt nói, "Có cần ta đút cho ngươi không, ngươi bây giờ cũng không tiện ăn nhỉ."

Ngao Bính hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy vết thương trên lưng càng đau hơn, "Ta không ăn, bưng đi."

"Tại sao vậy, ta thấy tay nghề của mình cũng không tệ mà."

Hừ, con tiểu long yếu ớt phát ra tiếng hừ lạnh lớn tiếng: "Thứ nhất, rồng ăn hải sản; thứ hai, thiếu gia ta chưa từng ăn thứ rẻ tiền như vậy; thứ ba, ta muốn ăn đồ lạnh."

Vị thiếu gia kiêu căng nói xong ngẩng đầu quét mắt một vòng căn phòng, người này sống trăm năm rồi mà vẫn nghèo như vậy, còn muốn nuôi rồng.

Lý Vân Tường gắp một đũa mì, đưa đến bên miệng rồng, "Không còn cách nào, trong nhà chỉ có những thứ này, ngươi ăn xong bữa này trước đã, lát nữa ra ngoài mua cho ngươi thứ khác."

Ngao Bính cuối cùng vẫn ăn hết bát mì này, con rồng trăm năm chưa ăn cơm thực sự rất đói.

Lý Vân Tường dọn dẹp xong xuôi, thay quần áo, lại cầm tiểu long lên rồi ra khỏi cửa.

"Đi đâu vậy?" Ngao Bính không muốn ra ngoài, nó muốn nghỉ ngơi.

"Đi gặp một người quen, xem xem cơ thể của ngươi nuôi dưỡng kiểu gì." Lý Vân Tường cầm chìa khóa xe máy xuống lầu.

Ngao Bính cũng không nói gì, ngoan ngoãn quấn lấy cẳng tay người đàn ông.

Cơ bắp cẳng tay của Lý Vân Tường có đường nét rõ ràng, gân xanh hơi nổi lên theo động tác nhấp nhô. Biểu hiện của người làm việc chân tay lâu dài chính là cơ thể săn chắc và mạnh mẽ, mỗi tấc thịt đều vừa có góc cạnh rắn rỏi lại không mất đi đường cong uyển chuyển.

Cơ thể rồng không nhạy cảm đến thế, dù đã thu nhỏ vô số lần. Nhưng Ngao Bính lúc này cảm thấy hơi ấm cơ thể Lý Vân Tường từ chỗ hai người tiếp xúc không ngừng truyền đến, sự nhảy nhót của gân xanh truyền đến người nó, cộng hưởng với trái tim trong cơ thể.

Lý Vân Tường vẫn cưỡi chiếc Hồng Liên kia, chỉ là đã qua vô số lần sửa đổi, khác xa lần đầu gặp mặt, nhưng Ngao Bính vẫn nhìn một cái đã thích chiếc xe này.

Nhãn quan và tay nghề sửa xe của Lý Vân Tường này quả thực không tệ, đầu tiểu long từ cổ tay áo thò ra, thân thể đang quấn chặt lại, vóc dáng cũng không tệ.

Chiếc xe máy màu đỏ rực lao nhanh trên đường, cơn gió mãnh liệt thổi về phía họ, hai người cứ thế cảm nhận sự nhiệt liệt đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip