CHAPTER 3

09.

Lý Vân Tường thích máy móc, vì lẽ đó thậm chí còn học rèn và lắp ráp từ những bạn học thuộc tộc Người Lùn trong một thời gian rất dài. Cậu cũng thích mô tô, ở học viện Vực Sâu cậu có một chiếc mô tô do chính mình lắp ráp.

Nhưng thực ra cậu không mấy hài lòng, đối với chiếc mô tô này, dù cậu vẫn luôn sửa chữa và tân trang, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó.

Cho đến hôm nay, Lý Vân Tường bước vào gara ô tô, nhìn thấy một vệt đỏ ở góc khuất, cậu biết mình thiếu cái gì rồi.

Một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu, "Giống loài phương Tây? Thú vị." Một gã quái dị đeo mặt nạ cười hì hì tiến đến gần cậu.

"Anh là chủ ở đây sao, chiếc mô tô kia có thể bán cho tôi không?" Lý Vân Tường không nói nhiều, cậu đã nóng lòng muốn sửa chiếc mô tô thành hình dáng mà mình mong muốn nhất.

"Được thôi, cho cậu luôn cũng được, chiếc này để ở đó mãi chẳng ai ngó ngàng. Nhưng cậu phải sửa ở đây, tôi muốn xem." Tôn Ngộ Không lộn ngược người từ trần nhà xuống nhìn cậu.

Lý Vân Tường đồng ý, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu sửa.

Cậu sửa liên tục ba ngày, không ăn không ngủ, may mà ác ma cũng không nhất thiết phải ngủ.

Tôn Ngộ Không thỉnh thoảng lại ra ngoài một chuyến, rồi lại lặng lẽ trở về, luôn ở gần đó nhìn cậu sửa xe.

Cho đến khi Lý Vân Tường vặn xong con ốc cuối cùng, hắn lại tiến đến: "Kỹ thuật của cậu đúng là không tệ, sửa giúp tôi một chiếc đi."

Lý Vân Tường đứng dậy lắc lắc cổ, "Không có thời gian, dạo này bận lắm." Vừa nói vừa định rời đi.

"Tôi dùng chuyện của Ngao Bính để đổi với cậu thì sao?" Tôn Ngộ Không nhảy lên vị trí cao nhất trong gara, ngồi xổm trên đó nhìn cậu.

"Giao dịch." Lý Vân Tường lấy điện thoại ra, hai người kết bạn WeChat.

Tôn Ngộ Không nhìn Lý Vân Tường rời đi, gọi một cuộc điện thoại: "Dương Tiễn? Ở trường hả, tôi đến tìm cậu. Có chuyện hay ho muốn nói..."

10.

Lý Vân Tường cưỡi chiếc mô tô phóng một mạch về trường, cậu đặt tên cho chiếc xe là Hồng Liên.

Vừa xuống lầu thì đúng lúc thấy Ngao Bính đi ra, tiếng động cơ xe vang vọng đến tai Ngao Bính.

Ngao Bính định đi nộp nhiệm vụ, ngủ li bì ba ngày trong phòng, đến long cũng muốn hóa ngốc. Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, là một chiếc mô tô sáng loáng.

Thân xe màu đỏ rực, kiểu dáng khí động học tuyệt đẹp, nghe tiếng động cơ thôi cũng biết hiệu suất cực tốt, Ngao Bính vừa nhìn đã mê mẩn chiếc xe này.

Nhìn hồi lâu mới nhận ra trên xe có một người, là bạn cùng phòng mới của cậu.

"Xe này là của cậu?" Ngao Bính hơi hếch cằm.

Lý Vân Tường xuống xe dựng chân chống, "Tôi vừa sửa xong, thế nào?"

"Bán không?" Mắt Ngao Bính vẫn dán chặt vào chiếc xe, bàn tay phải đeo găng da nhẹ nhàng vuốt lên thân xe.

Lý Vân Tường ấp úng: "Không bán.", rồi trước khi Ngao Bính quay người đi thì vội giữ cậu lại, "Tôi có thể sửa cho cậu một chiếc."

Ngao Bính sờ cằm nghĩ cũng được, màu đỏ quả thật không hợp với cậu, "Được, lát nữa tôi chuyển tiền cho cậu."

Chưa đợi Lý Vân Tường nói gì, cậu đã quay người vẫy tay rồi rời đi.

Mấy ngày tiếp theo Lý Vân Tường không thấy Ngao Bính đâu, chỉ có thể nhắn tin với Tôn Ngộ Không trên WeChat, rồi lại đến gara sửa xe cho hắn và Ngao Bính, bận đến nỗi cậu chẳng còn cảm thấy đói nữa.

"Anh nói Ngao Bính đi làm gì vậy?" Lý Vân Tường vừa vặn ốc vít vừa hỏi.

Tôn Ngộ Không ngồi xổm bên cạnh cậu: "Cậu ta và Dương Tiễn đi làm nhiệm vụ ở thành phố bên cạnh rồi, thực tập cho sinh viên mới của trường, phải có thầy cô và đàn anh đi cùng."

Lý Vân Tường thở dài một hơi: "Tôi mấy ngày rồi không thấy cậu ấy."

Tôn Ngộ Không bĩu môi: "Ai mà chẳng vậy?" Dương Tiễn đến một tin nhắn cũng lười gửi cho hắn.

Lý Vân Tường hóa uất ức thành động lực, vặn mỏ lết tóe cả lửa, tranh thủ trước khi Ngao Bính về sửa xong hai chiếc mô tô.

Tôn Ngộ Không đi quanh hai chiếc xe xuýt xoa liên tục, "Kỹ thuật của cậu đúng là nhanh thật, quy trình khác hẳn, tốc độ nhanh hơn nhiều."

Vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem tin nhắn, "Dương Tiễn bảo bọn họ về rồi."

Ngẩng đầu lên thì trước mặt đã chẳng còn ai, Lý Vân Tường cưỡi Hồng Liên phóng nhanh rời khỏi đó.

11.

Ngao Bính đang nằm nghỉ trên sofa, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu lên.

"Tôi muốn ăn món cá phi lê chiên hôm đó." Cậu lười biếng nói.

Lý Vân Tường đáp một tiếng rồi vào bếp làm cơm, lát sau bưng đĩa thức ăn ra. Cậu phát hiện Ngao Bính thích hải sản, hơn nữa dường như chỉ ăn hải sản, không biết có phải là đặc tính chủng tộc không.

Ngao Bính ngồi vào bàn ăn cúi đầu ăn cơm, Lý Vân Tường thì ngồi đối diện chống cằm nhìn cậu.

Ánh mắt chăm chú dán chặt vào người Ngao Bính, cậu không thể nhịn được nữa lên tiếng: "Cậu không ăn cơm mà cứ nhìn tôi làm gì?"

Lý Vân Tường vô tội lắc đầu: "Đây không phải đồ ăn của tôi."

Ngao Bính ngẩn người một chút, nhớ ra thực đơn đặc biệt của bạn cùng phòng: "Cậu muốn ăn thì ra ngoài ăn, không được dẫn người về đây."

Lý Vân Tường cười khẽ gật đầu không nói gì.

Tay nghề nấu ăn của succubus bất ngờ lại rất tốt, Ngao Bính bình thường rất ít khi ăn đồ chế biến sẵn, cậu luôn quen với trạng thái nguyên bản của thức ăn hơn; daddy nói như vậy mới giữ được bản tính của rồng ở mức cao nhất.

Mặc dù Ngao Bính bao nhiêu năm cũng không nghiên cứu ra bản tính mà daddy nói là gì, bây giờ đã là thế kỷ 25 rồi, long tộc đã sớm chuyển lên khỏi đáy biển. Nhưng ở nhà cậu cũng không dám trái lời daddy, ở trường tự mình ăn uống qua loa cũng lười thay đổi.

Cá phi lê chiên giòn rụm, bên trong thịt cá tuyết vẫn giữ được nước, nóng hổi tan chảy trong miệng, một hương vị rất đặc biệt.

Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng nấu ăn quả thực là một môn học bắt buộc của mỗi succubus, mặc dù bản thân họ không ăn, nhưng đối tượng săn mồi thì cần ăn. Tay nghề nấu ăn cao siêu giúp tăng tỷ lệ săn mồi thành công, mặt khác sau đó cung cấp sự chăm sóc chu đáo cho đối tượng săn mồi cũng là điều mà một succubus nên làm.

Lý Vân Tường vào bếp rửa bát, Ngao Bính dựa vào ghế châm một điếu thuốc, hương bạc hà nhàn nhạt tỏa ra.

Cậu chỉ kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, nhìn làn khói lượn lờ bay lên, dường như cậu chấp nhận người bạn cùng phòng mới này hơi quá rồi.

12.

Lý Vân Tường từ bếp bước ra nhìn thấy khuôn mặt ẩn hiện của Ngao Bính sau làn khói, cậu lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng huyền bí này.

"Xe sửa xong rồi, muốn đi chạy thử hai vòng không?"

Ngao Bính đứng dậy dập tắt điếu thuốc, gật đầu: "Đi đến gara của Tôn Ngộ Không đi, giờ này chắc hắn không có ở đó."

Nhưng vừa đến gara đẩy cửa ra, liền thấy một vệt vàng óng bay ngang qua.

Ngao Bính hít sâu một hơi: "Tôn Ngộ Không, anh có thể đổi bộ đồ ngủ đó đi được không, Dương Tiễn thật sự chưa từng nói nó xấu à?"

"Chưa từng —"

"Tôi bỏ tiền, đừng để tôi nhìn thấy bộ đồ đó nữa!"

Tôn Ngộ Không từ trên ống thông gió trên trần nhà tụt xuống: "Cậu nói đó nha, mua hai bộ đi, tôi và Dương Tiễn mặc đồ đôi."

Ngao Bính trợn mắt gật đầu, "Sao anh không đi tìm Dương Tiễn?"

"Tôi đoán hai người sắp đến nên gọi điện bảo Dương Tiễn qua rồi." Tôn Ngộ Không tiến đến gần, dùng ánh mắt rất kỳ lạ đánh giá Ngao Bính.

"Anh nhìn cái gì đấy, tôi vừa đến trường Trầm Hương đã đợi ở văn phòng rồi, lát nữa chắc chắn nó sẽ đến."

"Thôi thôi cậu mau biến đi, đừng có ở đây lải nhải với tôi nữa." Tôn Ngộ Không đẩy cậu một cái.

Ngao Bính nhìn theo hướng hắn chỉ, Lý Vân Tường đang đẩy một chiếc mô tô màu bạc lam đi ra.

Lớp sơn màu bạc lam dưới ánh mặt trời ánh lên vẻ kim loại, thân xe như mặt gương được mài giũa từ băng tuyết vùng cực, trong tông màu xanh lạnh lẽo nhảy nhót những hạt bạc li ti như bụi sao.

Giữa những bánh xe đen bóng, cùm phanh màu xanh huỳnh quang khi khởi động sẽ vạch ra vệt sáng kéo dài như đuôi sao chổi, sinh vật cơ khí này lúc này đang nằm im lìm ở vạch xuất phát đường đua, chờ đợi chủ nhân cùng nó trở thành tia chớp xé toạc màn đêm mưa gió.

Ngao Bính từ trên bục cao nhảy xuống, tiến đến bên cạnh chiếc mô tô, dọc theo thân xe tỉ mỉ vuốt ve.

Trong ánh mắt ngước lên nhìn Lý Vân Tường thoáng hiện một tia cuồng nhiệt, Lý Vân Tường quả thực là một người sửa xe rất giỏi, ít nhất là bao nhiêu năm nay, Ngao Bính chưa từng thấy chiếc xe nào tốt hơn chiếc trước mặt.

"Nó tên là Huyền Nguyệt." Ngao Bính khẳng định nói, "Đua với tôi một trận đi."

Lý Vân Tường gật đầu.

Tôn Ngộ Không trên đài cao vẫy cờ, ngay khoảnh khắc lá cờ hạ xuống, Ngao Bính vặn ga lao vút đi, để lại một vệt bánh xe cao su trên đường đua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip