CHAPTER 9
25.
Hình xăm hoa sen trên bụng Lý Vân Tường dập dờn từng lớp sóng nước, hai ngày nay hắn ăn rất no.
Ngao Bính mềm nhũn nằm sấp trên người Lý Vân Tường, ngón tay nghịch ngợm quấn lấy tóc hắn, ngẩng đầu lên hỏi em: "Sao anh cảm thấy khi làm tình em nói nhiều hơn bình thường vậy?"
Người này trên giường mở miệng là bảo bối, thân ái, lời ngọt ngào tuôn ra như suối, xuống giường lại chẳng nói mấy câu.
Lý Vân Tường khựng lại một chút: "Ừm, là học trong môn bắt buộc, như vậy có thể xoa dịu cảm xúc... nhưng bình thường thì hơi khó mở lời." Vành tai của succubus ngây thơ lại ửng đỏ.
Ngao Bính nghe xong cười đến run cả người, hoàn toàn không ngờ tới đáp án như vậy: "Em đúng là cái gì cũng học."
"Anh không thích sao?" Lý Vân Tường hỏi anh.
"Không có, lúc làm thì cảm thấy cũng thích thú." Ngao Bính vừa nói vừa véo véo bắp ngực rắn chắc của Lý Vân Tường.
Hai người nằm ôm nhau một hồi lâu mới rời giường, hôm nay là thứ Năm, sinh viên trao đổi Lý Vân Tường còn phải đi học. Ngao Bính từng hỏi Lý Vân Tường học môn gì, cầm lấy thời khóa biểu xem qua thấy toàn là mấy môn hóa hình, huyễn cảnh gì đó, thế là tam thái tử chán nản trả lại.
Lý Vân Tường đến trường, Ngao Bính thong thả đi đến phòng giáo vụ xem có nhiệm vụ nào cần nhận không.
Thực ra, với thâm niên và năng lực của Ngao Bính thì đáng lẽ đã có thể ở lại trường giảng dạy, nhưng có một vấn đề rất thực tế: Tam thái tử ở lại trường thì dạy cái gì?
Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân Dương Tiễn lão sư, các khóa học được mở có 《Ngũ Lôi Quyết khái luận》, 《Ứng dụng thống kê Bát Cửu Huyền Công》, 《Pháp Thiên Tượng Địa từ nhập môn đến tinh thông》, v.v.; giáo viên thỉnh giảng Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không, các khóa học 《Kỹ năng lái và bảo dưỡng Cân Đẩu Vân》, 《Đại Thừa Phật Pháp khái luận》, thỉnh thoảng Tôn lão sư nghỉ sẽ nhờ Kim Thiền Tử lão sư đến dạy thay.
26.
Đến lượt Ngao Bính, trường lúc đó muốn mời anh mở một lớp 《Hành Vân Bố Vũ tổng luận》 hoặc 《Băng hệ thuật pháp thực tiễn》, thư mời làm việc cũng đã soạn xong, nhưng lại xảy ra vấn đề không ngờ tới.
Trước khi được nhận làm giáo viên sẽ có vài tiết dạy thử, đa phần chỉ là hình thức, nhưng đến lượt Ngao Bính thì...
"Mưa xuống thì có gì hay mà dạy chứ, chẳng phải vung tay một cái là xong sao?" Con rồng này chớp đôi mắt vô tội nhìn các vị lãnh đạo.
Anh thật sự không hiểu, hành vân bố vũ là thiên phú bẩm sinh của Long tộc, biết ăn cơm là biết làm mưa, biết uống nước là biết tạo mây, giống như con người không thể giải thích mình hít thở như thế nào, rồng cũng không thể giải thích làm sao để mưa.
Băng hệ pháp thuật càng không thể dạy được, Ngao Bính vốn là băng long, không giống như tu sĩ loài người phải hấp thụ linh khí trời đất từng chút một mà tu luyện, tự nhiên biết được đường vận hành của pháp thuật.
Anh là rồng, từ ngày phá vỏ trứng chui ra, linh khí trời đất tự động hội tụ vào cơ thể anh, còn tự nhiên hơn cả hít thở, vậy thì anh giảng giải thế nào đây.
Ngao Bính đứng trên bục giảng nhìn nhau tròn mắt với các vị lãnh đạo: "Tôi nghe nói Ngao Liệt mở một lớp gì đó về nữ trang, hay là tôi dạy cái đó được không?"
Thiên Đế ôm đầu nhức nhối: "Đó là 《Huyễn Hình tu dưỡng và nghiên cứu tâm lý》, có một mình nó dạy là đủ rồi."
Cuối cùng nghiên cứu nửa ngày cũng không tìm được một môn học phù hợp cho Ngao Bính, chỉ có thể để anh nhập học với thân phận học sinh trước, bình thường thì giúp Dương Tiễn làm trợ giảng, nhận các nhiệm vụ của trường.
Cánh cửa văn phòng của Dương lão sư lại bị đẩy ra, một cái đầu màu vàng tiến vào.
Anh thở dài nhìn Ngao Bính: "Lại sao nữa?" Dương Tiễn đã quen rồi, văn phòng anh bình thường chẳng có mấy ai đến, họa hoằn có Trầm Hương, mấy anh em Mai Sơn và Tôn Ngộ Không thỉnh thoảng ghé qua, nhưng số lần Ngao Bính đến còn nhiều hơn tất cả bọn họ cộng lại.
Ngao Bính cũng khó giải thích vì sao có chuyện gì lại nghĩ đến Dương Tiễn đầu tiên, có lẽ vì Dương Tiễn trông đã ra dáng một người đàn ông đáng tin cậy, dù cả hai người tuổi tác xấp xỉ nhau.
27.
"Danh sách lớp thực hành tuần tới, em đến phòng giáo vụ in một bản mang qua cho anh rồi. Chúng ta đi bằng trận pháp dịch chuyển hay là ngồi phi thuyền, nếu đi phi thuyền thì phải xin phép trước." Ngao Bính đưa danh sách cho anh.
Dương Tiễn nhận lấy xem qua một lượt: "Đi bằng trận pháp dịch chuyển đi, phi thuyền hơi chật. Ngày mai tài liệu môn 《Pháp Thiên Tượng Địa》 em nhớ đến tàng thư quán mượn, sao chép lại rồi phát cho bọn họ khi lên lớp."
"Biết rồi." Ngao Bính chán nản ngồi xuống sofa, "Khi nào cậu anh mới mở lớp cho em vậy, ngày nào cũng làm hai việc mà chỉ nhận một phần lương."
"Em còn thiếu chút tiền đó à, Đức Hưng một ngày kiếm được còn nhiều hơn anh cả năm." Dương Tiễn liếc xéo anh.
"Nói thì nói vậy, nhưng cái gì nên lấy vẫn phải lấy." Tam công tử tập đoàn Đức Hưng phút phút kiếm cả chục triệu vuốt vuốt tóc.
"Đợi thêm chút nữa đi, em cũng suy nghĩ kỹ xem dạy cái gì, dù là môn nhàn hạ cũng phải có cái tên." Dương Tiễn vừa sắp xếp tài liệu vừa nói.
"À phải rồi, có một chuyện em về hỏi thử xem sao." Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn anh, "Anh muốn xin cho Trầm Hương một suất đi trao đổi, em hỏi nhà em xem quy trình thế nào, môi trường trường học ra sao."
"Trầm Hương còn đi trao đổi nữa à, học cái gì? Nó đi được không?" Ngao Bính hỏi một câu thấu tận tâm can.
"Hết cách rồi, bây giờ suất ở lại trường giảng dạy càng ngày càng ít, Trầm Hương thì chưa đủ thâm niên, đi du học trao đổi làm đẹp hồ sơ." Dương Tiễn lo lắng nói.
"Em thấy nó cũng chưa chắc muốn làm thầy giáo đâu, nó mà biết anh đẩy nó đi, chỉ còn lại anh với Tôn Ngộ Không thế giới hai người, chẳng phải sẽ lập tức nổ tung lên à." Ngao Bính hả hê nói.
"Cũng không đến nỗi, Trầm Hương là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, anh cũng không phải vì yêu đương mới để nó đi." Dương Tiễn suy nghĩ một chút, "Em về cứ hỏi giúp anh trước đi, anh cũng đi nói chuyện với Trầm Hương xem sao."
"Được thôi." Ngao Bính đứng dậy, "À đúng rồi, chuyện em yêu đương mọi người đều biết rồi, anh nói với Tôn lão sư một tiếng, có thời gian rảnh thì cùng nhau đi ăn bữa cơm."
"Nhớ nói với cậu anh giúp anh mở lớp nhé." Tam thiếu gia bận rộn lại rời đi.
Tam thái tử về nhà thay quần áo xong lại lái chiếc xe thể thao yêu quý của mình, chuẩn bị đi đón Lý Vân Tường đến tiệc đính hôn.
Ghi chú:
Nhị ca là một phụ huynh rất quan tâm đến con cái~
Mọi người có thể giúp tam công chúa nghĩ xem có thể mở lớp gì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip