Chương 2
Ngao Bính đã hiểu rõ rồi — mối quan hệ giữa y và Lý Vân Tường.
Thái độ, lời nói của người kia đều đã quá rõ ràng, hai người họ đã từng có một đoạn tình cảm. Nếu không, sao lại có chuyện "mắc nợ", "phụ lòng"? Sao lại nói "chuyện giữa chúng ta"? Sao lại có cả "bắt đầu cuộc sống riêng của mình"?
Ngao Bính ngồi dưới khán đài, những ngón tay nhịp nhàng gõ theo điệu hát đang ngân nga trên sân khấu. Giọng ca u hoài của Quế Anh như đang kể hộ lòng y:
"Đêm đã khuya, trống canh dồn vang, sao người chẳng mở hàng mi? Phải chăng vì tình cũ khó quên, lời thề xưa chưa dứt?"
Ý nghĩ của Ngao Bính cũng theo lời bài hát mà trôi xa. Trong từng câu, từng chữ của Lý Vân Tường đều vương oán trách. Nếu hai người từng tốt đẹp, thì hẳn cái "chia ly" ấy chẳng mấy êm đềm. Vì thế mới khắc sâu đến vậy, sâu đến mức không thể nào buông.
Trên sân khấu, Quế Anh nức nở than van:
"Ôi kẻ phụ tình kia! Ngươi xem ta đây, mày liễu còn xuân, dung nhan vẫn như năm ấy!"
Hèn chi hôm đầu tiên gặp lại, Lý Vân Tường trông sửng sốt đến thế, hẳn là hắn chưa từng nghĩ y sẽ lại xuất hiện trước mặt mình. Nhưng từ đầu đến cuối, trong mắt hắn chẳng có lấy nửa phần vui mừng, ngược lại còn nhắc đến việc y có thể trả thù.
Thế thì... có phải là Lý Vân Tường đã phụ y?
Nhịp điệu trên sân khấu dần nhanh hơn, giọng nữ cao vút mang theo vài phần sắc lạnh và oán hận: "Kẻ phụ bạc Vương Khôi, ngươi nghe đây: Phú quý vinh hoa ngươi chẳng hưởng được, mối thù máu này ta ắt phải báo!"
Nghĩ đến đây, khoé môi Ngao Bính khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Y nào đã từng chịu thua thiệt ai bao giờ? Nếu Lý Vân Tường nợ y một món nợ tình, thì y nhất định phải đòi lại. Còn đòi thế nào ư— Ngao Bính uống cạn tách trà, động tác dứt khoát, đứng dậy không chút do dự.
"Chuyện phong lưu, thì phong lưu thôi."
Y sẽ khiến Lý Vân Tường một lần nữa yêu y, rồi thẳng tay vứt bỏ hắn.
Ban ngày, tại trường đua.
Tiếng động cơ gầm vang liên hồi hòa cùng tiếng hò reo từ khán đài, nhưng Ngao Bính ngồi trong xe, lòng không chút xao động, như thể những âm thanh ồn ào ấy chẳng ảnh hưởng gì đến y. Sở thích của y không nhiều, nhưng đua xe là thứ y luôn đam mê. Bởi giữa mất kiểm soát và nắm quyền khống chế, y tìm thấy một lằn ranh mong manh, nơi y thật sự cảm nhận được sức mạnh của chính mình. Cảm giác ấy khiến y tỉnh táo đến tột cùng. Ý chí của y dẫn dắt cơ thể, và y biết, mình có thể bước chính xác trên lằn ranh đó, để rồi hóa thành gió, hóa thành ánh sáng, hóa thành sao trời.
Đèn tín hiệu trên vạch xuất phát sáng dần lên — một, hai, ba — rồi đồng loạt vụt tắt.
Ngao Bính đạp mạnh chân ga. Động cơ mới được thay gầm lên như dã thú, ghế ngồi truyền đến cảm giác bật đẩy mãnh liệt, khiến y như mũi tên rời dây cung, bắn thẳng về phía trước, vượt lên khỏi hàng xe đông nghẹt.
Thời khắc xuất phát luôn là hỗn loạn nhất, đường đua chật kín người, các tay lái tranh nhau từng tấc, vừa thăm dò vừa thận trọng, bởi chẳng ai muốn bị hất khỏi đường đua ngay từ vòng đầu tiên.
Nhưng Ngao Bính lại liều lĩnh đến mức khiến người khác tự động tránh đường cho y.
Ở khúc cua đầu, y khẽ nhả chân ga, sang số, ánh mắt quét chuẩn xác qua khe hở giữa hai chiếc xe đang giành vị trí, rồi như một cơn gió, y lướt qua khoảng trống hẹp đó, gọn gàng đến mức gần như không thể tin nổi.
Khán đài bùng nổ tiếng kinh hô. Ngao Bính liếc nhẹ vào gương chiếu hậu, đạp mạnh chân ga, xe vun vút lao đi trên đoạn đường thẳng tắp, kéo giãn khoảng cách với những người bám sau.
Hết đoạn đường thẳng lại đến ba khúc cua liên hoàn đầy hiểm trở. Chiếc xe phía sau vẫn bám riết như sói rình mồi, nóng lòng tìm cơ hội vượt lên. Phía trước y là một chiếc xe đỏ đang dẫn đầu.
Cơ thể bị lực ly tâm kéo nghiêng, cổ gần như bị quấn chặt bởi trọng lực, chiếc xe xanh phía sau gần như đã áp sát đuôi xe y. Ngao Bính ép mọi tạp niệm ra khỏi đầu phớt lờ con sói phía sau, chỉ còn sư tử trước mặt.
Chỉ có tiến lên, vượt qua, mới là cách phòng thủ tốt nhất.
Y dứt khoát xoay tay lái, tận dụng khúc ra cua, đường chạy gọn gàng như lưỡi dao, ép sát xe đỏ ở phía trước.
Hai chiếc xe một trước một sau lao đi trên đường đua, tựa hai dải lưu tinh rạch ngang bầu trời. Mỗi khúc cua y đi qua đều dấy lên những tràng hò reo vang rền, ánh mắt khán giả bị y thiêu đốt như lửa.
Trong mắt y giờ chỉ còn chiếc xe đỏ. Ngao Bính thầm nhủ: "Chưa phải lúc. Kiên nhẫn... chờ đợi..."
Y kìm nén bản năng muốn vượt lên, rồi khi khúc cua tiếp theo ập tới, y nắm lấy đúng khoảnh khắc chỉ dài chưa tới một phần nghìn giây, khẽ xoay tay lái, hai chiếc xe gần như bánh đối bánh mà lướt qua khúc cua, lốp ma sát với mặt đường đến tóe lửa, chiếc xe đỏ nhờ vào góc cua mềm mại hơn mà vượt trước y nửa thân xe, như rượu vang đỏ trượt qua thành ly, mềm mại, uyển chuyển, kích thích tột cùng.
Tiếng hò hét dậy lên, vừa kinh ngạc vừa tiếc nuối. Nhưng Ngao Bính vẫn chẳng mảy may dao động.
Khoảnh khắc vừa rồi không phải thất bại, đó là lời thách thức y gửi đi. Một lời mời khiêu chiến. Thay vì khiến y nản chí, nó chỉ khiến lòng y thêm khát khao, muốn lao nhanh hơn, sâu hơn, chính xác hơn.
Y đã rút ra bài học từ thất bại trước, trở nên kiên nhẫn hơn, tĩnh lặng hơn, trên gương mặt không còn một nét cười, hoàn toàn khác với dáng vẻ phong lưu thường ngày. Đôi môi mím chặt, ánh mắt như dao găm nhìn thẳng vào chiếc xe phía trước, tựa như một con báo gêpa trước con mồi.
Y muốn cắn lấy con mồi ấy. Y muốn thắng.
Trong từng vòng đua liên tục bị phá kỷ lục thời gian, Ngao Bính dần quen với đường chạy, giống như một người tình học được những gợn sóng tinh tế trên da thịt đối phương qua những cái vuốt ve liên tục. Y lại lần nữa khóa chặt tầm nhìn vào chiếc xe đỏ phía trước.
"Đến lúc rồi." Y thầm nhủ với chính mình.
Ngao Bính phát động tấn công.
Xe y bám sát xe đối phương, đổ áp lực lên từng đoạn cua, muốn ép nó phải trượt ra khỏi đường đua. Nhưng chiếc xe đỏ vẫn bình tĩnh chịu trận, dễ dàng và nhẹ nhàng điều hướng bên cạnh Ngao Bính, tư thế phòng thủ gần như không thể xuyên thủng, từng động tác vừa vững vàng lại vừa cuốn hút, như thể chỉ đang dạo chơi, ung dung mà vẫn song hành cùng y.
Hai chiếc xe gần như đồng thời lao vào khúc cua, va chạm từng tấc một, như đang nhảy một điệu valse đầy nguy hiểm — vũ điệu trên lưỡi dao. Và người kia, lại hoàn hảo bước theo từng bước nhịp của y, tiến lui tự tại.
Ngao Bính vận dụng hết kinh nghiệm trước đó, thoát cua nhanh hơn, vượt lên nửa thân xe. Nhưng còn chưa kịp thở ra, chiếc xe đỏ đã bất ngờ tăng tốc, nhẹ nhàng lấy lại vị trí dẫn đầu, chỉ để lại bóng đuôi xe quét ngang trước mặt y.
Khoảnh khắc ấy, Ngao Bính nhận ra — cú vượt vừa rồi, chẳng qua chỉ là đối phương cố tình nương tay. Nếu người kia muốn, hắn có thể lấy lại vị trí dẫn đầu bất cứ lúc nào.
Một cảm giác bị trêu ngươi lặng lẽ dâng lên nơi đáy tim.
Vòng cuối cùng. Ngao Bính cố gắng vượt lên vô số lần, nhưng đều bị đối thủ canh giữ chặt chẽ.
Đến khúc cua cuối, sau khi Ngao Bính lại vượt lên bất thành, y nghiến răng, đạp mạnh chân ga, tiếng động cơ gầm rú như một con thú bị chọc giận. Y lao thẳng vào đoạn đường cuối cùng — đua với gió, với thời gian, với chính nỗi cay đắng đang sục sôi trong lồng ngực.
Khi vạch đích hiện ra, chiếc xe đỏ chạm vạch trước y, chênh lệch đúng 0,3 giây.
Ngao Bính mất chức vô địch.
"Rầm——" Y mở cửa xe, đóng mạnh đến rung cả không khí rồi lao thẳng về phía chiếc xe màu đỏ, gõ gõ khớp ngón tay lên cửa kính.
Khoảnh khắc kính xe từ từ hạ xuống. Ngao Bính thoáng sững người: "Lý Vân Tường?"
Đôi mắt sáng rực như lửa, hàng mày kiếm cùng khuôn mặt như khắc vào tim y, ngoài Lý Vân Tường ra, còn có thể là ai?
Trong khoảnh khắc ấy, y chợt nhớ lại "kế hoạch báo thù" của mình. Khóe môi nhếch lên một nụ cười, nhưng vì vừa thua cuộc, lại còn thua chính "người yêu cũ" của mình, nụ cười ấy trông có phần méo mó và gượng gạo — một kiểu cười chỉ đẹp ở lớp vỏ, còn bên trong thì đầy sự không bằng lòng.
"Không ngờ anh không chỉ sửa xe giỏi mà lái cũng giỏi. Chúc mừng nhé, quán quân."
Lý Vân Tường, vốn là người biết chừng mực, giữa chốn đông người dĩ nhiên không thể phũ phàng xua y đi, đành cứng mặt đáp lại: "Cảm ơn."
Thật ra, ngay khi nhìn thấy xe của Ngao Bính trong trường đua, Lý Vân Tường đã hối hận rồi. Lúc ấy, Đan Chủ nắm chặt tay hắn, liên tục khẩn cầu:
"Này, cậu đừng bỏ đi giữa chừng như thế! Cậu mà rút thì tôi lấy ai vào thi bây giờ? Tôi còn đang hy vọng cậu giành quán quân để bán xe được giá cơ mà!"
Vừa năn nỉ, vừa thêm tiền, vừa dỗ ngọt, vừa kể khổ, đến cuối cùng, Lý Vân Tường đành miễn cưỡng ngồi vào buồng lái.
Trong suốt cuộc đua, chỉ có hắn mới biết được Ngao Bính quyết tâm đến mức nào để đoạt chức vô địch.
Trước kia, hắn luôn dễ dàng đứng trên bục cao nhất, nhưng ngày hôm nay thì khác, trong từng lần va chạm, từng khúc rượt đuổi với Ngao Bính, chỉ có hắn mới cảm nhận được tim mình đập nhanh ra sao. Đó là cảm giác của kẻ bị săn đuổi, vừa áp lực, vừa hưng phấn, bị ánh mắt kia truy đuổi, bị tốc độ ấy ép sát từng tấc da thịt.
Muốn sống sót, chỉ có cách nhanh hơn, khéo hơn, cẩn trọng hơn.
Dù đối thủ là Ngao Bính, Lý Vân Tường cũng không thể không thừa nhận, đã rất lâu rồi, hắn mới lại có một trận đua đã đời đến thế.
Dư âm của cuộc rượt đuổi vẫn còn lưu lại trong huyết quản, phảng phất trong từng nhịp đập chưa chịu yên. Cảm giác bị truy sát, bị vượt lên, vừa run rẩy, vừa say mê, khiến từng tế bào trong người hắn như đang hò reo, mà chỉ hắn mới biết, niềm khoái cảm được chinh phục ấy, đáng sợ đến nhường nào.
Trên bục trao giải, nhiếp ảnh gia hô lớn: "Lại gần chút đi nào! Đúng rồi! Hai người sao đứng xa quá vậy?"
Ông ta ngẩng đầu nhìn, khoảng cách giữa Ngao Bính và Lý Vân Tường đủ rộng để nhét thêm một người nữa. Ngao Bính nhếch môi, bước lên trước một bước, rồi vươn tay ra, mạnh mẽ kéo vai Lý Vân Tường vào gần. Giờ thì, họ là hai người đứng sát nhất trong hàng.
"Ừ, đúng rồi! Tốt lắm, giữ nguyên nhé!" — nhiếp ảnh gia reo lên.
Khoé mắt Ngao Bính khẽ liếc ngang, giọng nói lười biếng mà trêu chọc: "Sao thế, đại quán quân, không vui à?"
Lý Vân Tường gượng cười, giọng cứng nhắc: "Vui chứ."
Ngao Bính cúi đầu, hơi thở ấm phả bên tai hắn, nói khẽ, như chỉ để hai người nghe:
"Tôi cũng vui... Hay là, lát nữa cùng ăn mừng nhé?"
"Rồi, nhìn thẳng nào! Một—" nhiếp ảnh gia hô.
"Tôi không đi." Lý Vân Tường nói nhỏ.
"Thật không?" Ngao Bính nghiêng đầu hỏi.
"Hai—"
"Không đi."
"Ô..." Khoé miệng Ngao Bính cong lên, giọng thản nhiên như gió: "Anh chưa kéo khoá quần kìa."
"Cái gì?!" Lý Vân Tường biến sắc.
"Ba—!"
"Tách—"
Tấm ảnh được chụp lại đúng khoảnh khắc ấy — một bên là Lý Vân Tường, sắc mặt biến đổi, cúi đầu nhìn xuống quần mình đầy chật vật; bên cạnh là Đức Tam công tử tao nhã, phong thái trầm tĩnh, nụ cười ung dung như thể giây tiếp theo có thể bước lên thảm đỏ nhận giải. Hai người, hai dáng vẻ, trở thành một sự tương phản hoàn mỹ được cố định trong khung hình.
"Anh lừa tôi—" Lý Vân Tường nghiến răng.
Ngao Bính thản nhiên ngẩng đầu, giọng vang lên vừa to vừa cố tình: "Nhà vô địch của chúng ta — Lý Vân Tường — vừa nói muốn mời mọi người ăn mừng đấy! Tối nay bảy giờ, bao trọn nhà hàng Quốc tế, ai muốn đến thì cứ đến nhé!"
"Thật sao? Quá đã rồi còn gì!"
"Gì cơ?! Tôi nói bao giờ—"
Lý Vân Tường còn chưa kịp phân bua, đã bị Ngao Bính ngắt lời: "Vội gì," y kéo nhẹ cánh tay hắn, giọng hạ thấp, mang theo ý cười lười nhác, "tôi đâu nói để anh trả tiền. Chẳng phải đã bảo là mừng cho anh sao?"
Hơi thở của y phả lên vành tai hắn, ấm nóng, ngứa ngáy. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, chỉ cần hơi nghiêng đầu thôi cũng có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.
Lý Vân Tường lùi lại hai bước, gỡ khỏi vòng tay của y, ánh mắt đanh lại: "Tại sao?"
Khoé môi Ngao Bính khẽ cong lên, nụ cười mơ hồ như ánh sáng trượt qua mặt nước: "Nếu tôi không nói anh mời, anh có chịu tới không? Đường đường là quán quân, chẳng lẽ kiêu đến mức bữa tiệc cũng không thèm góp mặt?"
"Không phải ý đó." Lý Vân Tường hạ giọng, nhưng sự nghi hoặc trong mắt là thật: "Tôi hỏi tại sao lại muốn chúc mừng tôi?"
Ngao Bính bật cười khẽ, không đáp ngay. Y chỉ im lặng nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh nhìn ung dung mà thấu suốt, khiến Lý Vân Tường bị soi đến bực dọc. Mãi đến khi đối phương chịu lên tiếng, giọng nói lại nhẹ bẫng: "Có gì phải hỏi nhiều thế. Nếu thật sử muốn biết lý do..." Y dừng một nhịp, mỉm cười, "Cứ coi như tôi ngưỡng mộ anh đi."
"......"
Lý Vân Tường chẳng tin nổi, câu trả lời này đối với hắn nghe còn hoang đường hơn cả chuyện chồn nói muốn học cách gà gáy. Nếu thật là vậy, thà Ngao Bính bịa đại một lý do nào đó, có lẽ hắn còn thấy hợp lý hơn, ít nhất như thế hắn còn có lý do chính đáng để đấm cho y một trận. Ý nghĩ ấy thoáng vụt qua khiến hắn càng bối rối.
"Thôi nào," Ngao Bính khẽ nghiêng đầu, hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt ánh lên tia sáng khó dò, "tới đi. Khi đó tôi sẽ nói cho anh biết lý do thật sự."
Lý Vân Tường nhìn y chăm chăm, như muốn tìm trong đôi mắt ấy chút sơ hở, một dấu vết của âm mưu hay dối trá. Nhưng Ngao Bính vẫn đứng đó, thẳng lưng, điềm nhiên như chẳng hề sợ bị nhìn thấu.
"Lại giở trò gì nữa?" hắn hỏi.
Ngao Bính khẽ thở dài, âm điệu như trách khẽ mà lại như cười: "Lý Vân Tường, anh đúng là người chẳng thú vị chút nào. Anh sợ gì chứ? Cũng chỉ là bữa cơm thôi. Nhiều người như thế, tôi có thể làm gì anh được?"
Nói rồi y quay đi, bước vài bước lại ngoái đầu: "Bảy giờ tối. Đừng đến muộn."
Chỉ còn lại Lý Vân Tường đứng yên nơi ấy, nhìn theo bóng lưng kia khuất dần trong đám đông, trong lòng là chuỗi nghi vấn rối như tơ vò. Từ khi gặp lại Ngao Bính, mọi chuyện dường như chẳng thể hiểu nổi. Rõ ràng lẽ ra họ đã có thể xem nhau như "kẻ thù", là hai người chẳng thể dung hòa, vậy mà y lại có thể bình tĩnh, thậm chí... ôn hoà đến thế. Sự dịu dàng này, rốt cuộc là giả ý, hay là thật lòng?
So với thiếu gia năm xưa từng vì Hồng Liên mà bất chấp tất cả, người đứng trước mặt hắn hôm nay dường như đã là một Ngao Bính khác hẳn — một kẻ mà hắn... không thể nhìn thấu.
Y rốt cuộc muốn gì?
Lý Vân Tường siết chặt nắm tay. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định nhận lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip