Chap 13

Sáng sớm hôm sau, anh là người dậy sớm nhất vì còn vui vì chuyện hôm qua

- Bạn gái xinh đẹp ơi dậy ăn sáng về thành phố A nữa nè- Giọng ngọt như mía lùi của anh khiến cô tỉnh ngủ và nổi cả da gà

- Rồi rồi - Cô vươn vai rồi đi làm VSCN

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, chim chóc đang  hót cây cỏ hoa lá đang đung đưa theo gió. Bỗng...

- MẤY NGƯỜI DẬY NGAY CHO TUIIIIIIIII- Sau khi đến từng căn phòng gọi từng người dậy, kêu hoài mà tụi nó cứ lăn lóc nên bất lực, cô đành cầm cái loa đứng ngay hành lang mà hét

Cậu đang ngủ ở sofa nghe tiếng la thì rớt xuống cái rầm

Hắn thì nằm dưới giường nó nghe tiếng la thì lăn vô gầm giường

Nó đang ngủ trên giường nghe tiếng la thì lăn vô trong tường và cái đầu nó u 1 cục

Nhỏ đang nằm trên giường ngủ nghe la thì đạp 1 cái rớt cái phone

- TRẦN NGỌC MINH KHUÊ- Bọn nó hét lên khi sức chịu đựng đã không còn nữa

- À Ở CHO TUI XIN LỖI- Vẫn cầm cái loa nói

Tụi kia bực mình quá dậy đi làm VSCN luôn

Xong xuôi thì kéo nhau ra nhà hàng NICE FOOD thuộc chi nhánh công ty của gia đình cô ăn sáng. Nhà hàng này nổi tiếng lắm. Tụi nó đứng ở ngoài là khách bu đen thui rồi

- Ơ...-Nhỏ thấy ko có chỗ vô nên định la lên (Ngọc: nhà hàng của bạn tui tui có quyền) thì cô khều nhỏ

- Để mình- Cô nói rồi quay sang cô quản lý - Cô ơi cô tìm giúp cháu chỗ nào để cháu và mấy bạn ngồi ạ

- À cháu ơi, cháu vui lòng đi sang chỗ bên kia ngồi đi, để cho những người khác ngồi nữa chứ- Cô quản lý nghe cô nói vậy thì nhận ra ngay là đại tiểu thư Trần gia và cũng là con của Trần tổng nên đứng lên tìm chỗ, tìm một hồi thì cô quản lý đi lại chỗ 1 cô bé trạc tuổi tụi nó. Cái bàn 10 chỗ thì mình cô bé ấy ngồi hết cái bàn rồi

- Đi ra chỗ khác? Tại sao- Đang ăn nghe cô quản lý nói thì ả*  đứng lên nghênh mặt

Thấy mặt ả nhỏ , cô và hắn thì trợn hai mắt to nhất có thể '' Là cô ta???''. Thấy vậy anh và cậu chạy lại lo lắng hỏi thăm

- Vì cháu ăn có 1 mình mà ngồi ngay khu bàn tập thể làm những khách sau không có chỗ ngồi- Cô quản lý nhẹ nhàng

- Đến sau thì ráng mà chịu, trách ai?- Ả ta vẫn nghênh ngang

- Cô Hà, cô không cần lịch sự với loại người này đâu- Cô nói- Còn cô, tôi cói 1 lần nữa, BIẾN

- Cô là cái gì mà ra lệnh cho tôi?- Ả ta lemon question dog (chảnh chó ^^)

- Bảo vệ- Dùng một giọng nói hết sức nhẹ nhàng, cô quay sang 2 chú bảo vệ đang đứng ở bên ngoài

- Khỏi đuổi, tôi đi- Ả ta nói xong thì bỏ đi mất

- Thôi vô ăn đi- Cô cười nhẹ

Vô bàn ăn, gọi món xong, nó thắc mắc:

- Nhỏ nãy là ai dạ Khuê

- Nhi hông cần biết đâu, một con chó thích sủa bậy- Cô nói rồi gắp thức ăn sang chén nó

- Ờ- Nó ừ một tiếng rồi ăn bữa sáng trong vòng 3 minutes

Ăn xong thì bọn nó đi về khách sạn trả phòng rồi tụi hắn lấy xe đi về

Ngồi trên xe, hắn vừa lái xe vừa nghĩ đến cái giống gì đó '' Cô ta? Sao lại ở đây?'' Một đống dấu chẩm hỏi to đùng trong đầu hắn. Lơ đảng đến nổi xém tông con gà đang băng qua đường luôn ^^. Hên cho hắn là nó đang ngủ á

Nhỏ và cô thì ngồi nhắn tin cho nha (dư tiền quá ha)

(Salia|: Vì nhiều chuyện nên tui nhảy vô xem lén, nội dung tin nhắn như thế này)

*#*#*#*#*#*#*# Nội dung *#*#*#*#*#*#

- Con nhỏ lúc nãy chẳng phải là con Nhã sao?- Nhỏ

- Đúng vậy, còn dám trở về Việt Nam nữa- Cô

- Chắc là muốn...- Nhỏ

- Chứ còn gì nữa, trơ trẽn- Cô- Tội nghiệp con Nhi

- Ừ, nó bị ngơ ngơ như vậy là tại con chó khốn đó- Nhỏ

- Cậu cứ đợi đi, món nợ này không sớm thì muộn  nó cũng phải trả thôi- Cô

------------------------------------------------------------------------------------------

Về đến nhà là lúc 2g chiều (tụi nó đi lúc 8g sáng), mệt quá nên cảm đám (tụi nó vs tụi hắn ở nhà riêng nhé) leo lên phòng ngủ tới chiều. Cô vẫn không quên gọi xin phép nhà trường cho cả đám nghỉ nốt bữa nay

_________hôm sau______________-

(Lướt thời gian.......tại sáng hông có gì để viết hết á, chiều mới vui nè)

Tan học, 3 giờ chiều

- La la la- tiếng nhạc chuông  tin nhắn của điện thoại nó í ạ, tại tui hông biết viết nhạc gì nên ai thích bài gì cứ thêm cái đó vô nha

- Sang nhà tôi mau- Tin nhắn đến từ Tên Biến Thái

- Chi?- Tin nhắn này thì từ Nhỏ Dở Hơi

- Osin?- Hắn nhắc nhở (nhắn tin nhắc nhở)

- Haizz, được rồi- Chán nản, hận đời, hận trời, hận biến thái

-------------------------Nhà hắn------------

- Chào bác con mới qua- Bước vào nhà hắn, nó lễ phép chào bác Vân, quản gia nhà hắn

- Cháu là Nhi đúng không?- Bác Vân hỏi

- Dạ vâng (ngoan dữ)- Nó lễ phép

- Con lên phòng cậu chủ đợi đi, cậu đi ra ngoài tí vào ngay- Bác Vân nói, chả là trước khi đi hắn có dặn bác á

- Dạ, à mà ba mẹ hắn...à không, ba mẹ cậu chủ đâu rồi ạ?- Nó thắc mắc vì không thấy ai ngoại trừ mấy người làm nhà hắn và bác Vân. Công thêm một chút ngứa miệng vỉ phải gọi tên đáng ghét đó là cậu chủ

- Ba mẹ cậu chủ định cư bên Mỹ rồi cháu, chỉ có cậu ở đây đi học thôi à. À, phòng cậu là phòng A3 trên tầng 3 í nha cháu

-Dạ - Nó không hỏi nhiều nữa mà đi lên phòng hắn

'' Trời ơi nhà ở hay mê cung vậy? Đi quá chừng rốt cuộc cái phòng A3 nằm ở đâu ta?''- Nó vừa đi vừa lảm nhảm

___________________END CHAP____________

1107 từ. Chap này dài dài dài ghê chưa? ^^

Chap 14 bảo đảm sẽ dở khóc dỡ cười, mọi người nhớ đón xem nha

À mà quên. Phương Khánh Nhã từ nay sẽ gọi là ả nha

Rồi hết lời. Bye mọi người, see you late ^^ <3








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: