Chương 7: Ma chú

Vân Vi Sam vội quay lại phòng, nàng mở ra gói thuốc hôm trước, nhìn qua một lượt rồi đưa lên gần mũi cẩn thận ngửi. Nàng nhíu mày, ngoài những dược liệu có trong đơn thuốc còn lẫn thêm thạch hộc móc, lan lọng và độc diệp nham châu.

Khi được huấn luyện ở Vô Phong, nàng giỏi nhất về mảng kiếm thuật và dược liệu, thế nên dù chỉ có ba vị thuốc nhưng trong đầu nàng đã nảy ra vô vàn phương pháp điều chế.

"Đây là loại kịch độc chế từ địa bá chi, lan lọng, dành dành nhụy nâu, thạch hộc móc, hổ phách, độc diệp nam châu,..."

Giọng nói của Hàn Nha Tứ quanh quẩn bên tai, nàng suy nghĩ, loại độc này nguyên liệu đều mang tính hàn, muốn dùng hai đơn dược thiện thanh nhiệt che đậy thì phương thuốc này là phù hợp nhất.

Nhưng nếu nàng có thể nhận ra trong thời gian ngắn thì hẳn không thể qua được đôi mắt của Cung Viễn Chủy, rốt cục Thượng Quan Thiển đã làm gì?

Vân Vi Sam mím môi, hít vào một hơi thật sâu để tâm trạng bình ổn trở lại, Cung môn hiện giờ canh gác nghiêm ngặt, việc nàng cần làm chỉ là chờ đợi.

*
*
*

Cung Viễn Chủy tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Hắn vừa gặp được nàng trong giấc mộng, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nàng dịu dàng hai tiếng "Viễn Chủy", ngập tràn tình ý.

Hắn ngồi trên giường, ánh mắt thất thần nhìn về hư không, thậm chí khi Cung Thượng Giác bước vào cũng chẳng nhận ra.

"Viễn Chủy?"

"Ừ."

Câu trả lời bật ra trong vô thức, chợt, hắn hoàn hồn, vội sửa lời:

"À, không phải… ý đệ là… ừm, có chuyện gì mới xảy ra không?"

Cung Thượng Giác khó hiểu nhìn bộ dạng bối rối của hắn, y cầm chén thuốc ngồi xuống mép giường.

"Ta tìm thấy vết máu và y phục thích khách trong phòng Thượng Quan Thiển, đã nhốt nàng ta vào ngục ngay đêm qua rồi. Mau dậy uống thuốc."

Y đưa chén thuốc màu sắc đen ngòm cho hắn, Cung Viễn Chủy vui vẻ nhận lấy, lòng có cảm giác thỏa mãn không nói thành lời. Thấy chưa, hắn đã bảo cô ta chính là Vô Phong mà!

"Xin lỗi đệ."

Bất chợt, Cung Thượng Giác nói một câu như thế, bầu không khí ngưng lại trong giây lát, Cung Viễn Chủy chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy y nói tiếp:

"Đừng bảo là không sao, chẳng phải ta đã dạy đệ rồi à? Vết thương lòng cần được chia sẻ, an ủi mới có thể lành lại."

Hắn mím môi, "Vết thương lòng của đệ…"

"Liên quan đến Lãng đệ đệ đúng không? Viễn Chủy, từ ngày đệ ấy và mẫu thân ra đi dưới lưỡi kiếm của Vô Phong, ta vẫn luôn sống trong thù hận và dằn vặt, tính đến nay cũng đã mười mấy năm rồi."

"... Đệ biết."

Giọng hắn nghẹn ngào, hắn vẫn luôn nghĩ, nếu hôm ấy người chết là hắn thì có phải thời gian qua ca ca đã có cuộc sống viên mãn bên đệ đệ ruột thịt của mình rồi không?

"Nhưng trong quãng thời gian ta đau khổ nhất đệ đã xuất hiện, gấp lại vết thương trong ta."

Thấy Cung Viễn Chủy rơm rớm nước mắt, Cung Thượng Giác nhẹ giọng, "Đừng so sánh nữa, đệ không phải là bản sao của ai, càng chẳng thua kém ai hết."

"Lãng đệ đệ không thể thay thế, nhưng Cung Viễn Chủy cũng là duy nhất."

Từ giờ, hắn không cần phải so sánh bản thân với Lãng đệ đệ, thôi sợ hãi bị bỏ rơi, cũng có thể an lòng chìm vào giấc ngủ mỗi đêm.

Mạng sống của hắn không phải được vay mượn, và hắn cũng xứng đáng có được hạnh phúc.

Cung Viễn Chủy mỉm cười, "Không so sánh nữa, ngoài ca ca, không ai giỏi bằng ta."

Cung Thượng Giác cũng cười.

"Quên không nói với đệ, thân phận Thượng Quan Thiển tạm thời không có gì đáng ngờ, nàng ta quả thật là cô nhi phái Cô Sơn, sáng sớm hôm nay ta đã thả nàng ta ra rồi."

Khóe môi của Cung Viễn Chủy ngay lập tức mím lại, trên gương mặt hiện rõ nét bất mãn và cả ba chữ "Ta không tin!".

Cung Thượng Giác bật cười, y đứng dậy, khuôn mặt không còn lạnh lùng như mọi ngày.

"Uống nốt thuốc đi rồi ra dùng bữa sáng."

"Vâng…"

*
*
*

"Thế nên Vân Vi Sam đến tìm Tử Y là vì ghen tuông sao?"

Cung Viễn Chủy nhíu mày, giọng điệu không hề vui vẻ.

"Nếu chỉ vì ghen tuông, Vân Vi Sam càng nên dẫn theo Cung Tử Vũ đến để tuyên bố chủ quyền mới phải."

Nghe vậy, hắn không khống chế được bản thân nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi câu nói tiếp theo.

"Dù sao cô ta cũng là thê tử danh ngôn chính thuận của Cung Tử Vũ."

"Ca, bọn họ chưa thành hôn, không tính là thê tử!"

Cung Thượng Giác nhìn hắn, bàn tay đang rót trà cũng ngừng lại, ẩn ý hỏi một câu:

"Sao ta cảm thấy đệ có vẻ rất để ý đến Vân Vi Sam?"

Cung Viễn Chủy luống cuống nhấp một ngụm trà, hắng giọng: "Nào có! Đệ chỉ là… chỉ là nếu gọi nàng ta là thê tử của tên Cung Tử Vũ kia thì khác nào công nhận Thượng Quan Thiển cũng là thê tử của huynh?"

"Chỉ như vậy?"

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của y, hắn ngập ngừng gật gật đầu.

Cung Thượng Giác im lặng rồi lại nói: "Viễn Chủy, Vân Vi Sam không đơn giản, đệ phải cẩn thận."

"Đệ biết mà…" Giọng hắn ủ rũ.

Hắn biết con người nàng chất đầy bí mật, vẻ dịu dàng hiểu chuyện chẳng qua cũng chỉ là vỏ bọc che đậy bên ngoài mà thôi. Nàng có thể là gián điệp do Vô Phong phái đến, hắn không ngừng nhắc bản thân phải tỉnh táo, thế nhưng mỗi lần đứng trước lý lẽ của nàng, hắn lại chẳng thể phản bác. Thậm chí trong một phút giây nào đó, hắn đã mong rằng nàng chỉ đơn thuần là tiểu thư Vân gia ở trấn Lê Khê.

Khi bọn họ đang bàn chuyện thì có một thị vệ chạy vào bẩm báo:

"Thưa hai vị công tử, Vân Vi Sam cô nương đang ở bên ngoài, nói muốn tới thăm Thượng Quan cô nương."

Ánh mắt Cung Viễn Chủy lóe sáng, lòng như mặt biển tĩnh lặng bị cơn sóng quấy nhiễu. Cung Thượng Giác bắt gặp những cảm xúc lạ lẫm chưa từng xuất hiện trong đôi mắt của đệ đệ, y chợt cảm thấy có chút bất an.

"Cô ta có mang theo thứ gì không?"

"Dạ có, là một hộp gấm."

Chẳng đợi y phân phó, Cung Viễn Chủy đột nhiên đứng dậy, nhiệt tình bảo: "Ca, để đệ đi kiểm tra xem trong đấy có gì."

Chừng năm giây, bóng dáng Cung Viễn Chủy đã biến mất khỏi căn phòng, Cung Thượng Giác chỉ biết bất lực thở dài.

Đệ đệ lớn mất rồi, ngày càng khó dạy bảo.

*

Vân Vi Sam tay cầm hộp gấm, cố ý đi thật chậm.

"Đợi đã."

Giọng nói thiếu niên trầm lắng vang lên bên tai, nàng mỉm cười.

"Vân cô nương, lại gặp nhau rồi."

"Chủy công tử."

"Đơn thuốc là cô bắt tay với Thượng Quan Thiển để gài bẫy ta?"

"Chủy công tử hạ lệnh cấm, ta nào có vào được Y quán, đơn thuốc là Thượng Quan muội muội tốt bụng đã tiện tay bốc cho ta một phần. Có vấn đề gì sao?"

Vân Vi Sam khó hiểu nhìn hắn, biểu cảm nhìn không ra chút giả dối.

"Chẳng có gì lớn, chỉ là cũng tiện tay gây cho ta rất nhiều rắc rối mà thôi." Cung Viển Chủy nhếch môi.

"Liên quan đến dược liệu hẳn là không làm gì được công tử, nhưng sắc mặt công tử có vẻ hơi xanh xao, chẳng lẽ là bị thương?" 

Hắn im lặng không đáp, tầm mắt lướt đến hộp gấm trên tay nàng, hạ giọng nói: "Gần đây Cung môn liên tiếp đổ máu, ca ca có lệnh bất cứ vật gì ra vào Giác Cung đều phải kiểm tra. Vân cô nương, mời mở hộp gấm ra."

Không nghe được câu trả lời của hắn khiến nàng hơi hụt hẫng, Vân Vi Sam rũ mi, ngón tay mịn màng mở hộp gấm, lộ ra vật bên trong.

Cung Viễn Chủy cầm củ nhân sâm lên, cẩn nhận quan sát. Thấy nàng chuẩn bị rời đi, hắn nóng vội kêu lên:

"Ấy."

"Còn chuyện gì sao?"

"Để cả hộp gấm lại."

Cung Tam quả thật rất đa nghi, nàng nghĩ thầm.

"Chỉ là một chiếc hộp rỗng mà thôi."

Hắn nhìn nàng, cong môi, "Để lại."

Vân Vi Sam vờ chần chừ trong giây lát rồi bước về phía Cung Viễn Chủy, nàng đứng cách hắn rất gần, hương hoa hồng bạch thảo lưu luyến quẩn quanh.

Nàng giao hộp gấm vào tay hắn, nhỏ giọng bảo: "Khung cảnh bên bờ sông hôm nay rất đẹp."

Lúc Cung Viễn Chủy vẫn đang ngơ ngác thì nàng đã xoay người bước vào phòng của Thượng Quan Thiển, còn hắn nhìn bóng người dần biến mất sau cánh cửa, lòng rối ren.

Vân Vi Sam muốn hắn tới đó?

Một lát sau, Cung Viễn Chủy hồi hồn, hắn nấp sau cánh cửa, vểnh tai nghe trộm cuộc trò chuyện bên trong.

"Ta có tặng muội muội ít nhân sâm, vừa mới đưa cho hạ nhân cất đi rồi."

?

Rõ ràng hắn mới là người giữ cây nhân sâm đó mà? Ý Vân Vi Sam là… hắn là hạ nhân? Ha, trước mặt thì dịu dàng cười nói, vừa quay lưng đi đã gọi hắn là hạ nhân! Cung Viễn Chủy tức đến bật cười, hắn nhỏ giọng mắng: "Giả dối."

Đứng một hồi, những gì hắn nghe được chỉ toàn là mấy câu hỏi han bình thường, Cung Viễn Chủy nhàm chán nghịch bím tóc rũ bên vai, ánh mắt thất thần. Sau khi chăm chú lắng nghe, hắn đánh giá giọng Vân Vi Sam nghe hay hơn Thượng Quan Thiển một chút.

Chất giọng nàng mềm mại, dịu dàng, có hơi trầm, dường như lúc nào cũng bình ổn, hắn chưa từng nghe nàng lớn tiếng bao giờ. Chợt, hắn nhớ lại hai tiếng "Viễn Chủy" quyến luyến của nàng, đáy lòng hắn tê rần, vỏn vẹn hai tiếng, thế nhưng lại như ma chú liên tục lặp đi lặp lại bên tai hắn.

Cảm xúc nhen nhóm dần trở thành thứ chất độc không có thuốc giải.

Bên trong phòng, Vân Vi Sam lén đưa thuốc giải cho Thượng Quan Thiển, ngoài mặt thì ân cần quan tâm nhưng thật ra lại hạ giọng chất vấn:

"Cô giở trò với đơn thuốc của ta?"

"Ta cần cơ hội để ra ngoài."

"Cô đã làm gì?"

Thượng Quan Thiển mỉm cười, "Cung Viễn Chủy bị thương nặng, nhưng ta cũng sơ hở để bị bắt."

"Ngu ngốc!"

Thượng Quan Thiển không phản bác, chỉ nói: "Vụ Cơ là Vô Danh, ta không tin cô chưa từng nghi ngờ bà ta."

Vân Vi Sam cười nhạt, cũng không trả lời mà lại nói: “Muội muội nghỉ ngơi cho khoẻ, ta không quấy rầy nữa.”

Thượng Quan Thiển yếu ớt nằm trên giường, không làm được gì ngoài việc tức giận nhìn nàng rời đi.

*
*
*

Khi Vân Vi Sam bước đến bờ sông, quả nhiên trông thấy bóng dáng thiếu niên đứng nơi cầu gỗ cao ngất gần kề thượng lưu con sông.

Nàng vừa đi vừa chăm chú nhìn hắn. Dáng người hắn cao dong dỏng, lưng thẳng tắp, hai tay ngạo nghễ khoanh lại trước ngực. Y phục màu trăng non khoác lên người hắn, bề mặt vải đính đầy đá quý thế nên mỗi khi ánh nắng lướt qua, thân ảnh ấy lóe lên những tia sáng lấp lánh.

“Chuỷ công tử đang chờ ai sao?”

Cung Viễn Chuỷ xoay người, nhìn thấy nàng, hắn thả tay xuống.

“Cô.”

“Ta đang chờ cô.”

Thấy Vân Vi Sam không phản ứng gì, hắn lúng túng hỏi: “Không phải cô kêu ta ra đây sao?”

Nàng “À” một tiếng rồi nhanh chóng mỉm cười, “Nghe lời vậy à?”

Cung Viễn Chủy đen mặt, cặp mắt phượng lườm nàng, giọng điệu hung dữ: “Cô giỡn mặt ta?"

"Ta chỉ khen một câu, công tử nghĩ đi đâu vậy?" Nhìn hắn tức giận khiến nàng càng muốn trêu chọc.

"Hừ, ta không rảnh so đo với cô, về đây." Cung Viễn Chủy nói không lại, thẹn quá hóa giận liền muốn bỏ đi.

Thấy hắn xoay người muốn đi thật, nàng hoảng loạn bắt lấy cánh tay hắn, bàn tay nàng cách một lớp vải dán lên tay hắn, níu giữ không buông.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip