Chương 1

Sau khi đánh bại được Cung Hoán Vũ và diệt trừ hoàn toàn mối nguy hại từ Vô Phong, cuối cùng mọi người cũng đã có thể thả lỏng đôi chút. Tuy đã đánh thắng trận nhưng phía Cung Môn cũng thương tổn không ít. Thượng Quan Thiển đã rời đi, Hoa công tử, Tuyết công tử và Kim Phồn thì trọng thương đang được đưa tới Chủy cung để điều trị.

Hiện tại đã 2 ngày từ trận chiến sinh tử đó. Mọi người đang tụ tập lại tại Chủy cung để tiện Cung Viễn Chủy và các y sư chữa thương. Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam đang ngồi cùng Cung Tử Thương để chờ tin tức của Kim Phồn. Cung Thượng Giác thì ngồi một bên điều hòa lại nội lực. Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão thì đang phụ giúp sắc thuốc cho mọi người.

"Kim Phồn sẽ không sao chứ? Cả Hoa công tử, Tuyết công tử nữa." Cung Tử Thương lo lắng hỏi Nguyệt công tử đang ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Nhờ đóa Xuất Vân Trùng Liên mà Chấp nhẫn đưa nên Kim Phồn đã qua nguy hiểm rồi, ngài yên tâm, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ ổn thôi. Về phần Hoa công tử và Tuyết công tử thì phải chữa trị thêm nhưng sẽ ổn cả thôi." Cung Tử Thương nghe vậy cuối cùng đã có thể thở phào một hơi.

"Ta nhất định sẽ tới cảm tạ Viễn Chủy đệ đệ đàng hoàng, nếu không phải có đóa Xuất Vân Trùng Liên của đệ ấy thì giờ ta và Kim Phồn cũng không ngồi đây với nàng và mọi người rồi." Cung Tử Vũ nắm lấy tay Vân Vi Sam mà làm nũng rồi nhìn sang Cung Viễn Chủy đang bận rộn cùng các y sư.

"Phải rồi Thượng Giác ca, vết thương của huynh sao rồi, ta có nghe hạ nhân bảo lại Viễn Chủy đệ đệ lúc đưa huynh tới y quán đã khóc dữ lắm đấy."

Cung Thượng Giác liếc nhìn vị đệ đệ kiêm Chấp nhẫn đang lo lắng cho hắn.

Lạ thật, bình thường chỉ có mỗi Viễn Chủy gọi hắn là ca rồi quan tâm hắn như vậy, thêm 1 đệ đệ này...Cũng không tệ lắm. Cung Thượng Giác tự cười thầm bản thân.

"Chấp nhẫn yên tâm, ta không sao rồi, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn."

Vân Vi Sam và Cung Tử Thương nhìn thấy huynh đệ 2 người hòa thuận như vậy thì cũng hạnh phúc mà mỉm cười.

"Phải rồi, Giác công tử, ta cứ cảm thấy 2 ngày nay Chủy công tử có gì đó rất lạ, tay trái của ngài ấy..."

Xoảng!

Bỗng âm thanh chén thuốc rơi xuống vang lên cắt ngang câu nói của Vân Vi Sam, mọi người nhìn qua thì thấy Cung Viễn Chủy đang ôm tay mà khụy gối xuống đất.

Mọi người hốt hoảng chạy tới. "Viễn Chủy, đệ làm sao vậy?" Ai nấy cũng lo lắng mà nhìn đệ đệ ngày thường kiên cường của họ đang cắn lấy môi mà kìm lại đau đớn.

"Viễn Chủy, đệ sao vậy?" Cung Thượng Giác vội vàng cầm lấy tay Cung Viễn Chủy.

"Ca, mọi người..đừng lo, đệ không sao." Cung Viễn Chủy thều thào đáp lại.

"Chủy công tử, để ta xem thử cho ngươi nhé." Nguyệt công tử bèn ngồi xuống bắt đầu kiểm tra.

Cung Viễn Chủy nghe vậy muốn tránh đi nhưng lại bây giờ sức lực để nói cậu cũng không có, nói gì đến chạy đi.

"Gân tay của ngươi..." Nguyệt công tử vừa kiểm tra đã bị sốc tình trạng hiện tại của vị Chủy cung nhỏ tuổi này.

"Làm sao, đệ ấy làm sao vậy? Ngài đừng có ngập ngừng vậy làm người ta lo lắm đây." Cung Tử Thương hối thúc cái vị Nguyệt trưởng lão đẹp trai trước mặt.

"Chủy công tử, ngài biết rõ tình trạng hiện tại của bản thân mà đúng không? Gây tay ngài sao lại đứt hết rồi, còn cả vết thương ngay mệnh mạch môn nữa, sao vết thương lại tái phát nữa rồi?"

Mọi người nghe bảo vậy đều bất ngờ mà nhìn đệ đệ của mình. Cung Thượng Giác vừa nghe Nguyệt trưởng lão nói xong bèn cúi đầu tự trách, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến muốn chảy máu.

"Ca, đừng lo, không phải lỗi huynh đâu." Hắn ngước lên nhìn đệ đệ mình dù vì đau đớn mà không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố gắng an ủi hắn.

"Đệ nghỉ ngơi một lúc là được. Có thể lấy giúp đệ viên đan để giảm đau được không?"

"Để ta." Tuyết Trùng Tử lên tiếng. Trước đây hắn có chút không vừa mắt vị Chủy công tử này vì dám xông vào Tuyết cung rồi dẫm lên đóa Tuyết liên nhưng nếu không nhờ mấy hôm nay có vị chủ cung này thì chắc Tuyết thư đồng đã bỏ mạng rồi. Thật lòng mà nói Tuyết Trùng tử đã bắt đầu khâm phục Cung Viễn Chủy rồi, còn chưa thành niên mà đã tài giỏi như vậy. Có lẽ, thử thách Tam Vực sắp tới nên nhẹ nhàng hơn chút. Tuyết Trùng Tử tự nhủ.

Uống xong viên dược thì đau đớn trong người cũng rút bớt xuống. Cung Viễn Chủy điều hòa hơi thở một lúc thì mới nhận ra cậu hiện giờ đang bị một đám người nhìn chằm chằm nãy giờ. Ai cũng quan tâm như vậy làm cậu có chút không quen mà dịch người về sau.

"Đệ không sao rồi mà, mọi người đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn nhiều việc để làm lắm, khi nao thuốc sắc xong tat sẽ sai người đem tới từng cung sau."

"Đệ còn muốn làm tiếp? Vết thương này là sao?" Không ai bảo nhưng mọi người đều đồng lòng lên tiếng.

Sao trước đây không thấy bọn họ đoàn kết một lòng như vậy chứ? Cung Viễn Chủy bất lực nghĩ trong đầu. Định tiếp tục lảng tránh nhưng thấy ai cũng lo lắng như vậy thì cũng không dám giấu chuyện thêm.

"Là lúc đỡ đao của tên Vô Phong, lúc đó hắn định hại ca ca nên đệ chạy tới chắn lại. Ca, huynh đừng tự trách mình, nếu đổi là huynh, đệ tin huynh cũng sẽ làm vậy mà." Vừa giải thích vừa nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Cung Thượng Giác mà an ủi. "Còn vết thương ngay mạch mệnh môn thì do lần trước do bất cẩn bị Cung Hoán Vũ đánh vào. Mọi người đừng lo, vết thương nhỏ thôi, đệ tự có cách trị."

Mọi người bỗng nhớ lại câu nói ban nãy đang dở dang của Vân Vi Sam, tay trái của Viễn Chủy. Phải rồi, 2 ngày nay đệ ấy luôn hạn chế dùng cánh tay trái. Tên nhóc này, rõ ràng còn chưa thành niên, chỉ là một đứa trẻ thôi, sao lại kiên cường vậy chứ. Rõ ràng đã đau đến vậy rồi mà.

"Vậy tay của ngươi sao rồi, nếu không sao thì ban nãy ngươi đã không đau đớn như vậy?" Cung Viễn Chủy thấy bất ngờ khi vị Tuyết trùng tử cũng lo cho mình. Chắc lần sau mình phải làm gì đó đền bù lại đóa Tuyết liên kia mới được.

"Ban đầu ta đã dùng dược để trị tạm rồi, nhưng tay trái vẫn chưa có sức gì cả, có lẽ do vết thương ngay ngực chưa kịp lành nên tốc độ hồi phục hơi lâu. Ta sẽ điều trị thêm một thời gian xem sao."

"Vậy đệ còn không mau đi nghỉ ngơi đi, việc ở đây có y sư lo rồi." Cung Tử Vũ vội vàng nói.

"Phải đấy, để tỷ và Vi Sam chăm sóc đệ nhé."

"Phải đấy, Chủy công tử cứ giao cho Tử Vũ đi, dù sao huynh ấy cũng là Chấp nhẫn mà."

"Ta với Nguyệt trưởng lão sẽ thay ngươi trông coi y quán."

"Đi nào Viễn Chủy, ca dìu đệ vào trong nghỉ ngơi."

Hốc mắt bỗng nóng lên, thì ra được mọi người quan tâm cũng không tệ lắm nhỉ.

"Đệ biết rồi, biết rồi mà. Vậy ta đi nằm một chút, phải rồi thuốc của Hoa công tử và Tuyết công tử đệ đã viết xong rồi, còn có Kim Phồn..."

"Được rồi, được rồi, đệ đừng lo nữa, có bọn ta đây rồi." Đệ đệ này của bọn họ cũng quá chăm chỉ rồi.

Nhìn Cung Thượng Giác dìu Viễn Chủy vào trong rồi mọi người cũng yên tâm bắt tay vào công việc.

Hết chương 1 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip