Chương 2
Cung Viễn Chủy tới tận khi được đặt nằm xuống giường rồi mới cảm nhận được mấy ngày nay cậu mệt mỏi tới cỡ nào rồi.
"Ca, ca đi phụ mọi người đi. Huynh không cần lo đâu."
"Ta ở đây với đệ một lúc rồi đi, đệ mau nằm xuống nghỉ đi."
"Đệ ổn mà, hôm nay ca phải về Giác cung xử lý công việc mà đúng không. Cung Tử...Tử Vũ ca chắc vẫn chưa quen công việc Chấp nhẫn đâu, ca mau đi giúp huynh ấy đi."
Cung Thượng Giác thấy đệ đệ mình kiến quyết như vậy cũng không lôi kéo thêm nữa. Hắn sợ Viễn Chủy sẽ cứ dặn dò hắn mãi mà không chịu nghỉ ngơi mất.
"Vậy xong việc ta sẽ quay lại thăm đệ, lát t sẽ nhờ Nguyệt trưởng lão xem thêm cho đệ đi."
"Được rồi, ca mau đi đi, đệ sẽ nằm nghỉ mà."
Chờ Cung Thượng Giác đi một lúc lâu thì Cung Viễn Chủy cũng không còn sức mà che giấu nữa. Cậu nằm gục xuống, tay đau quá, vết thương ở ngực cũng bắt đầu nhói lên. Cung Viễn Chủy nhịn không được mà phun ra một ngụm máu rồi ho khan liên tục.
"Chủy công tử, xin lỗi đã tùy tiện vào nhưng mọi người lo cho cậu nên bảo bọn ta..." Nguyệt trưởng lão và Tuyết trùng tử không nhịn được lo lắng cho vị công tử nên quyết định quay trở lại xem tình hình của cậu. Không ngờ đúng lúc bắt gặp hình ảnh Cung Viễn Chủy đã bất tỉnh trên giường, trên vạt áo và khóe miệng còn vương lại tia máu.
"Cung Viễn Chủy!"
Hai người hốt hoảng chạy tới bên giường, người dìu cậu nằm ngay lại, người lo lắng bắt mạch. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ vết thương của cậu. Bàn tay trái vì luôn điều chế độc dược, quanh năm đeo bao tay nên vốn phải luôn trắng nõn giờ đây lại có một vết cắt rất sâu, sâu một chút nữa thôi là tổn thương cả xương cốt rồi. Vết thương vì băng bó không kỹ nên giờ lại bắt đầu chảy máu.
"Đúng là, chỉ biết lo cho người khác, thương thế còn chưa lành đã chạy đi lung tung sắc thuốc." Tuyết Trùng tử trông thấy vết thương vậy cũng không nhịn được muốn gõ đầu cậu nhóc này, phải biết lo cho bản thân trước chứ.
"Nguyệt trưởng lão, sao cậu ta lại ho ra máu vậy?"
"Là do vết thương Cung Hoán Vũ để lại, ta có nghe bảo lần trước cậu ấy bị Giác công tử ngộ thương. Sức khỏe chưa lành lại đi cầm đao đi chiến đấu. Một chưởng này của Cung Hoán Vũ đã khiến lục phủ ngũ tạng của cậu ấy bị tổn thương rồi."
"Vậy mà 2 ngày nay cậu ta còn chạy khắp nơi mà chữa trị cho Cung Môn." Tuyết trùng tử không nhịn khâm phục nghị lực của vị Chủy cung này.
"Xem ra Chủy công tử đã tự kê thuốc cho bản thân rồi, 2 hôm nay không nghỉ ngơi đầy đủ nên vết thương tái phát. Hơn nữa..." Nguyệt trưởng lão nói được giữa chừng thì bỗng ngưng lại. Nét mặt bỗng trở nên nghiêm trọng hơn.
"Có chuyện gì vậy?" Tuyết trùng tử thấy vậy bèn biết chuyện thương thế không đơn giản nữa.
"Chủy công tử còn trúng độc nữa. Độc này khả năng cao là từ vết thương ở tay. Vũ khí của Vô Phong hẳn đã bôi độc lên rồi. Vì vậy nên vết thương của cậu ấy mới lâu lành rồi ảnh hưởng tới nội lực như vậy."
"Trúng độc? Loại độc có thể khiến cậu ấy suy yếu như vậy hẳn không đơn giản đâu. Ngươi có biết là độc gì không?" Tuyết trùng tử nghe vậy cũng không tránh khỏi bất ngờ. Đây là thiên tài độc dược của Cung Môn đấy, độc của Cung Viễn Chủy cũng chỉ có cậu ta mới giải được, rốt cuộc độc như thế nào mới khiến cậu ấy suy yếu tới mức này.
"Ta cũng không rõ, phải chờ Chủy công tử tỉnh lại rồi hỏi thử xem."
Cung Viễn Chủy cảm thấy giấc ngủ không được yên ổn gì cả. Cậu mơ thấy lúc ca ca mình nằm bất tỉnh, gọi cỡ nào ca cũng không tỉnh dậy, Cung Môn không còn ai nữa, cậu chỉ còn một mình. Đau quá.
Viễn Chủy...Ai kêu tên y vậy?
"Viễn Chủy, mau tỉnh lại."
Cung Thượng Giác thấy Viễn Chủy ngủ không yên, cứ luôn miệng gọi ca, kêu đau quá. Làm hắn sốt ruột chết mất.
Trong phòng của Cung Viễn Chủy hiện giờ rất đông đúc, 2 người Vũ Cung, Thương Cung cả nhóm người núi sau nữa, có cả Kim Phồn, Hoa Công tử, Tuyết thư đồng vừa trị thương xong cũng tới thăm Chủy cung. Bọn họ vừa mới trị thương xong, vừa định tới cảm ơn thì thấy Nguyệt trưởng lão tới thuật lại thương thế của Cung Viễn Chủy. Mọi người vừa nghe như vậy bèn hốt hoảng chạy tới xem đệ đệ của họ.
Tới nơi chỉ thấy Cung Thượng Giác đang cố gắng đánh thức Viễn Chủy còn Viễn Chủy cứ mãi kêu đau, còn rơi nước mắt nữa. Đây là làm sao đây?
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip