Chương 5
Tình trạng này của Cung Viễn Chủy đã như vậy suốt mấy ngày rồi. Chỉ là cố gắng nhịn lại thôi. Nếu không bọn họ sẽ lại lo lắng quá đà rồi bỏ bê công vụ nữa, Cung Môn gần đây đã đủ bận rộn rồi. Vả lại nhờ vào Bách Thảo Tụy nên độc tính vẫn được kìm lại, vừa hay cho cậu thêm thời gian tìm thuốc.
"Nghe rõ chưa, nếu ai tới tìm ta cứ bảo ta đang bận, Chủy cung đóng cửa không tiếp khách. Ai cố chấp xông vào cứ nói nếu định vào thì đừng mong có lần thứ hai nữa."
Dặn dò hạ nhân xong xuôi, Cung Viễn Chủy liền tự mình đi đến núi sau. Vị thuốc mà cậu cần chính là nằm ở Tuyết cung, Tuyết Dạ hoa. Xét về công dụng Tuyết Dạ Liên chỉ sau Xuất Vân trùng liên, chỉ là Xuất Vân trùng liên có thể trồng được tại Chủy cung nhưng Tuyết Dạ hoa chỉ có thể trồng tại nơi lạnh lẽo như Tuyết cung thôi. Hơn nữa, vì trận chiến với Vô Phong năm xưa mà Tuyết Dạ Liên cũng đã bị tàn phá, nghe bảo Tuyết Trùng Tử vẫn đang cố gắng để trồng lại được loài hoa này.
Nếu mình hợp tác với Tuyết Trùng Tử để trồng Tuyết Dạ Liên thì hắn có bỏ qua chuyện mình dẫm đóa Tuyết liên kia không nhỉ? Còn cả thử thách Tam Vực nữa. Cậu không thể nào thua Cung Tử Vũ được.
"Chủy công tử, sao ngươi lại tới đây?" Giọng nói của Tuyết thư đồng cắt ngang suy nghĩ cậu, cứ đi rồi nghĩ mãi thì đã tới Tuyết cung từ lúc nào rồi.
"Ta có việc cần tìm Tuyết Trùng Tử, hắn có trong đó không?"
"Có có, người mau vào đi. Hai bọn ta còn định tới tìm ngươi nữa." Tuyết thư đồng vui vẻ như trẻ được nhận kẹo, vội lôi lôi kéo kéo Cung Viễn Chủy vào trong. Từ lần trước thấy vị Chủy cung này cố gắng cứu lấy hắn từ tay Diêm Vương, rồi mãi chăm lo sự vụ Cung Môn mà quên bản thân thì Tuyết thư đồng đã kính phục Cung Viễn Chủy lắm rồi, nhịn không được muốn thân thiết hơn với Cung Viễn Chủy.
"Tuyết Trùng Tử, có quý nhân tới tìm chúng ta nè. Huynh mau ra đây đi." Tuyết thư đồng lớn tiếng gọi vọng vào trong.
"Không phải đã bảo không tiếp khách sao, chúng ta còn phải lên núi trước tìm Cung Viễn..."
Ồ, người đã tự tìm đến đây rồi. Cung Viễn Chủy vẫn y trong trí nhớ hắn. Cậu mặc bộ y phục lam sắc, trên viền cổ là lớp nhung lông giữ ấm. Tóc hôm nay được vấn cao lên nhưng chừa lại vài đuôi bím tóc, cũng không quên đính thêm trang sức bạc và lục lạc. Bảo sao ban nãy Tuyết Trùng Tử cứ nghe tiếng chuông quen tai. Chỉ nhìn thoáng qua là đủ thấy là một công tử rất được yêu thương, sủng nịnh rồi.
Chỉ là hắn cảm thấy khí sắc Cung Viễn Chủy so với lần cuối gặp mặt không tốt lắm, sắc mặt có phần tái nhợt và mệt mỏi.
"Mau vào trong đi, biết Tuyết cung lạnh lẽo mà người còn mặc ít như vậy, là sợ vết thương chưa đủ tệ sao?" Tuyết Trùng Tử xoay người hái vài đóa Tuyết liên, chắc Cung Viễn Chủy không chê cháo của Tuyết cung làm đâu nhỉ.
Cung Viễn Chủy nào biết người đối diện nghĩ gì, chỉ là thấy người kia hái một đóa Tuyết liên là cậu thấy lo rồi. Này không lẽ định nhắc nhở chuyện cũ khó tha à?
"Là vì vết thương này nên mới đến tìm ngươi đây." Cung Viễn Chủy cố không lộ vẻ chột dạ nào.
Tuyết Trùng Tử nghe tới vết thương của Cung Viễn Chủy thì nào còn để bụng chuyện Tuyết Liên nữa.
"Chủy công tử cần bọn ta giúp gì sao? Tuyết cung sẽ cố hết sức giúp ngươi."
"Ta còn chưa bảo là việc gì, ngươi đồng ý nhanh vậy rồi làm không được thì sao." Cung Viễn Chủy bỉu môi tỏ ý kiến.
"Chuyện của ngươi cũng là chuyện của chúng ta, không cần xa lạ như vậy." Tuyết thư đồng đưa tới tay Cung Viễn Chủy một chén cháo. Tuyết Trùng Tử bị giành mất cơ hội thể hiện bèn nhịn không được lườm Tuyết thư đồng một cái. Cái tên này,...
"Chủy công tử ăn đi cho ấm, đừng để bị lạnh. Làm từ Tuyết liên đấy, còn có công dụng bồi bổ nữa."
Lời cảm tạ còn chưa tới miệng đã bị nghẹn lại, lại là Tuyết liên.
Thấy Cung Viễn Chủy mãi không đụng muỗng, ánh mắt cứ đảo qua lại lộ vẻ bất an làm 2 người Tuyết cung tò mò không thôi. Đây là làm sao?
"Chủy công tử, ngươi sao vậy?"
"Chuyện là, cái đó, đóa Tuyết liên...lần đó là do ta...dẫm lên Tuyết liên của ngươi..." Giọng càng về sau càng nhỏ lại rồi im bặt. Chủy công tử đây là thấy có lỗi sao. Nhìn Cung Viễn Chủy như vậy hai người họ nhịn không được thầm nói: Cũng ngoan quá rồi!
"Chuyện đó qua lâu rồi, Chủy công tử đừng bận tâm. Huống hồ nhờ ngươi mà Tuyết thư đồng mới còn ở đây bầu bạn với ta. Tuyết cung cảm tạ ngươi còn chưa hết." Tuyết thư đồng ngồi bên gật gù đồng ý.
"Nếu vậy, cũng không cần gọi ta Chủy công tử xa lạ vậy, giống ca ta gọi Viễn Chủy đi. Huống hồ việc sắp tới ta nhờ vả Tuyết cung cũng không dễ dàng gì."
"Vậy Viễn Chủy nói đi, ngươi cần Tuyết cung giúp gì?" Lần này Tuyết Trùng Tử thành công giành cơ hội nói trước Tuyết thư đồng. Ta cũng không định giành, ngài đây vội làm gì!
"Tuyết Trùng Tử, người đang trồng Tuyết Dạ Liên phải không?"
"Không sai, ta cùng Nguyệt trưởng lão đang nghiên cứu cách trồng lại loài hoa này, Dù sao ngươi cũng đã trồng được Xuất Vân Trùng Liên rồi, núi sau cũng không nên thua kém. Thuốc giải độc của người cần Tuyết Dạ Liên sao?"
"Phải, những vị thuốc khác ta đã có đủ, chỉ còn thiếu Tuyết Dạ Hoa và một vị thuốc nữa. Ngươi có thể cho ta một đóa không?"
Tuyết Trùng Tử tất nhiên là đồng ý rồi. "Tất nhiên, chỉ là việc trồng đang không được thuận lợi lắm." Nói tới đây Tuyết Trùng Tử nhịn không được cau mày.
"Các ngươi gặp cản trở gì sao?"
"Thật ra cũng không cản trở gì, chỉ là thời gian kéo dài lâu hơn dự kiến." Ba người giật mình nhìn sang giọng nói thứ tư xuất hiện.
"Nguyệt trưởng lão, sao ngươi đi cũng không phát ra tiếng vậy?" Tuyết thư đồng bị hù giật mình một phen,
"Còn không phải do ba người nói chuyện chăm chú quá sao. Ta tới được một lúc rồi."
"Viễn Chủy, ta gọi vậy được chứ, vết thương của ngươi sao rồi?" Nói rồi bèn ngồi xuống muốn bắt mạch cho Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy cũng không cản làm gì, đằng nào lần trước cũng bắt rồi, cậu cũng không nghĩ giấu được Nguyệt trưởng lão.
Nguyệt trưởng lão im lặng mà kiểm tra mạch của Cung Viễn Chủy, càng xem đôi mày càng chau lại.
"Viễn Chủy làm sao vậy Nguyệt trưởng lão?"
"Viễn Chủy, ngươi am hiểu độc dược, dược lý hơn ta, Ngươi cũng hiểu rõ cách này là con dao hai lưỡi phải không?"
"Làm sao, hai người nói gì vậy?" Tuyết thư đồng sốt ruột hối thúc hai người này nói rõ, đừng úp mở như vậy chứ. Tuyết Trùng Tử bên cạnh cũng lo lắng mà nắm chặt tay lại.
"Là thứ độc trong người ta, ta tạm thời dùng Bách Thảo Tụy áp chế độc tính xuống, nhưng nếu không nhanh chóng giải độc thì sẽ tới lúc không áp chế được nữa, độc sẽ còn mạnh hơn trước, quay trở lại cắn ngược ta. Nhẹ thì thành mất nội lực, ảnh hưởng giác quan. Nặng thì mạng cũng không còn." Cung Viễn Chủy bình tĩnh nói rõ thương thế.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip