3

Đúng như Thượng Quan Thiển đã nói, Cung Hoán Vũ lịch sự lướt qua Vân Vi Sam đứng trước Khương cô nương

Nhìn hai ngườì thẹn thùng nhìn nhau, Vân Vi Sam cúi đầu khẽ chạm vào bộ móng tay của nàng, phía đối diện Thượng Quan Thiển theo dõi từng nhất cử nhất động của nàng, trong lòng nảy ra suy nghĩ

Buổi chiều tối, khi ánh nắng dần tắt và đêm đang bắt đầu buông xuống, không khí trở nên lạnh hơn và yên tĩnh hơn Vân Vi Sam nhận được lời mời ghé sang phòng uống trà từ Thượng Quan Thiển

Trên bàn trà, đối diện với nàng hiện tại là Khương cô nương, tân nương được Chấp Nhẫn lựa chọn. Vân Vi Sam lờ đi ám hiệu, rắc thứ bột từ móng tay vào ly trà trong tay

" Chúc mừng Khương cô nương, thành công trở thành người được chọn "

Nàng đưa ly trà đến trước nàng ta, nụ cười vô hại mà trêu đùa

" Cảm ơn Vân cô nương "

Khương Ly nhận lấy ly trà mà uống cạn

Màn đêm buông xuống, Vân Vi Sam lấy từ trong đống hành lý ra bộ y phục màu đen khoác lên người. Thần không biết quỷ không hay mà thám thính toàn bộ Cung Môn. Cũng trong buổi tối hôm ấy, tin tức chủ cung cùng chấp nhẫn qua đời lan truyền khắp nơi, những chiếc lồng đèn, vải vóc màu đỏ cũng được chuyển sang màu trắng

Khương Ly cũng được phát hiện trúng độc tại phòng riêng. Thị vệ ngay lập tức ồ ạt tiến vào nữ khách mà lục soát

Vân Vi Sam không biết từ khi nào ở trên góc mái nhà nén viên đá về phía Thượng Quan Thiển mà ra hiệu. Sau đó liền lập tức tiến về phía phòng riêng nàng ta

***

" Đứng lại "

Gọi mãi vẫn không thấy nữ nhân trước mắt dừng chân, Cung Tử Vũ bèn dùng khinh công dừng lại trước nàng

Ánh mắt Vân Vi Sam long lanh như sắp khóc, kiêu ngạo vung tay áo mà hô lớp

" To gan, ngươi là tên nào mà dám cản đường bổn tiểu thư "

" Cô không nhận ra ta? "

Vân Vi Sam nhìn kẻ trước mặt có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Trí nhớ của nàng quả thực không được tốt cho lắm, những người nàng từng gặp kể từ khi đến Cung Môn ngoại trừ Cung Hoán Vũ, Cung Viễn Chủy ra thì không nhớ nổi ai, quá mờ nhạt

" Ngươi là .. thị vệ? "

Cung Tử Vũ trầm mặc giây lát, hắn không ngờ nàng lại không nhớ ra hắn, người không ngại nguy hiểm đứng ra bảo vệ các tân nương

" Ta-... "

" Ếy, không cần nói, ta không muốn biết, biết nhiều hại não. Là ta trốn ra đây, giờ ta theo ngươi trở về "

Vân Vi Sam thẳng thừng cắt ngang lời của hắn, xoay người tính bỏ chạy

" Không được thả "

Kim Phồn từ xa chạy nhanh đến một tay khống chế Vân Vi Sam, một tay đưa đèn hoa đăng cho Cung Tử Vũ

" Chấp Nhẫn đại nhân, trong hoa đăng có chữ "

Cung Tử Vũ nhận lấy hoa đăng, nhìn Vân Vi Sam rồi thẳng tay mở ra không chút ái ngại

" Ai cho phép ngươi mở, dù cho là Chấp Nhẫn cũng không được phép "

Nàng cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi tay Kim Phồn nhưng vô ích. lúc này, Cung Tử Vũ đã từ từ đọc những gì nàng ghi trên mảnh giấy

Phụ thân, con gái đã xuất giá, bọn họ đưa rất nhiều sính lễ, con nghĩ mẫu thân sẽ không cần vất vả làm mấy nghề thủ công đó để chật vật nuôi gia đình nữa. Phụ thân, con biết người vẫn luôn nuối tiếc vì không có lấy người con trai làng rạng rỡ tổ tông. Người luôn nói với con rằng, nhất định phải gả vào gia đình tốt, để người trong trấn đều thấy con gái Vân gia có phước. Nhưng cha à, con không được Chấp Nhẫn lựa chọn, nếu có... con gái cũng không muốn gả cho hắn, con muốn gả cho người con yêu. Phụ thân... Xin lỗi, là con gái phụ lòng người.

16/10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip