Chương 100: Vượt qua sơn hà

Phượng Hoàng Sơn Trang, bốn phía là vách núi dựng đứng, trơn nhẵn như gương, con đường duy nhất nối liền với bên ngoài là cây cầu treo bằng dây gỗ bắc ngang hai vách núi.
Dưới cây cầu dài hàng chục mét là biển mây mù mịt, sâu không thấy đáy. Lúc này, Cung Thượng Giác đứng bên cầu, bên cạnh là một cây tùng nghênh khách trăm tuổi, cành to chắc khỏe, trên đó treo một chiếc chuông đồng lớn.
Hắn vận lực nhẹ kéo dây chuông, tiếng chuông vang lên trong trẻo kéo dài, vang vọng khắp núi rừng.
Nghe được tiếng chuông, động tác uống trà của Phượng phu nhân khựng lại, khóe môi khẽ cong, ý cười thâm sâu: "Đến nhanh hơn ta dự đoán."
Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam cũng nghe thấy tiếng chuông, đồng loạt nhìn về phía Phượng phu nhân.
Thượng Quan Thiển hỏi: "Dì Lam, đó là...?"
"Phượng Hoàng Sơn Trang có khách quý tới." Phượng phu nhân mỉm cười nhìn nàng.
Giang hồ ai cũng biết Phượng Hoàng Sơn Trang và Vô Phong đối lập, tuy sơn trang đủ sức tự bảo vệ nhưng không đủ người để bảo vệ người khác, vì vậy nhiều môn phái né tránh, sợ chọc giận Vô Phong rồi bị trả thù.
Thượng Quan Thiển cũng dường như hiểu ra điều gì: "Tiểu thư đã bại lộ?"
"E là không chỉ bại lộ chính mình, mà cả con cũng bị bán đứng."
Thượng Quan Thiển khẽ cười, hôm đó nàng đúng ra phải nhắc tiểu thư tự tay chép lại một bản mới phải...
"Con muốn gặp hắn không? Con trúng kỳ độc của Cung môn, có lẽ hắn đến để đưa giải dược."
Nụ cười trên mặt Thượng Quan Thiển tắt dần, mắt cụp xuống, im lặng không đáp. Vân Vi Sam nghe đối thoại cũng hiểu ra, Cung Thượng Giác đến rồi, lông mày nàng hơi nhíu lại.
Phượng phu nhân rút ra một bức tranh chân dung từ tay áo, đưa cho Thượng Quan Thiển: "Con xem cái này đi."
Thượng Quan Thiển mở ra xem, là chân dung nàng cải trang thành "Đỗ phu nhân". Nét vẽ tinh tế, giống thật đến từng chi tiết, nhìn đến cuối, số tiền thưởng đã lên tới tám ngàn lượng, khiến nàng hơi kinh ngạc.
"Con không ngờ mình lại đáng giá như vậy."
"Trong mắt người yêu con, con là vô giá." Phượng phu nhân nhìn nàng đầy yêu thương.
Trong lòng Thượng Quan Thiển ấm áp, liền nói: "Dì Lam, con còn thù chưa báo, nếu hắn thật sự mang giải dược đến thì cứ nhận, còn gặp mặt thì... thôi đi."
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, Lưu Ly đẩy cửa bước vào: "Phu nhân, công tử Cung môn đến rồi."
"Ta biết rồi, đưa hắn đến Thủy Vân Gian."
"Vâng."
"Dì Lam..." Thượng Quan Thiển có chút do dự.
Phượng phu nhân cười nói: "Ta gặp hắn ở tiền viện, con ở hậu viện, không ảnh hưởng gì."
Thượng Quan Thiển sao lại không hiểu tâm ý bà, ngoài mặt thì thuận theo, nhưng trong lòng bà rõ ràng muốn tác hợp họ. Chỉ là, giữa nàng và Cung Thượng Giác, ngăn cách không phải nghìn núi vạn sông, mà là những điều còn khó vượt qua hơn thế.
Thấy Cung Thượng Giác sắp đến, Vân Vi Sam đứng dậy cáo từ, trước khi đi còn nhìn Thượng Quan Thiển thật sâu.
"Vân tỷ tỷ yên tâm, chuyện của tỷ, bọn ta sẽ không nói ra." Thượng Quan Thiển hứa với nàng.
Được nàng đáp lại, Vân Vi Sam mới yên lòng, cáo biệt Phượng phu nhân rồi rời đi.
Tại Điện Chấp Nhận, ba vị trưởng lão Tuyết, Hoa, Nguyệt lần lượt ngồi xuống. Cung Tử Vũ ngồi tại vị trí Chấp Nhận, bên dưới đứng không ít người.
Cung Viễn Chủy, Cung Tử Thương, Phượng Thanh Dao đều có mặt.
Cung Tử Thương nhỏ giọng hỏi Cung Viễn Chủy: "Gọi bọn ta tới làm gì vậy?"
"Sao đệ biết được." Cung Viễn Chủy bực bội đáp.
Cung Tử Thương liếc nhìn Phượng Thanh Dao, từ lúc vào điện vẫn không thèm liếc Cung Viễn Chủy lấy một cái, "Chậc, lại cãi nhau rồi."
Cung Viễn Chủy trừng mắt, Cung Tử Thương lập tức thu lại nụ cười.
Đúng lúc đó, dưới sự dẫn dắt của Kim Phồn, một thân ảnh áo trắng từ ngoài điện bước vào, dung mạo anh tuấn, khí chất phi phàm, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, rõ ràng không phải vật tầm thường.
Phượng Thanh Dao nhìn rõ người tới, ánh mắt bỗng sáng bừng, lập tức chạy tới, vui mừng kêu lên: "Đại sư huynh!"
Mặt Mạc Vân Phi vốn điềm tĩnh, nhưng khi nhìn thấy Phượng Thanh Dao lập tức hiện nụ cười: "Thanh Dao, muội không sao chứ?" Ánh mắt y lướt qua người cô, thấy cô tinh thần phơi phới, không bị thương, mới yên tâm.
Phượng Thanh Dao xoay một vòng, cười rạng rỡ: "Muội không sao, đang chờ huynh tới đón muội đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip