Chương 105: Huyết mạch Cô Sơn

Ánh mắt Thượng Quan Thiển dừng lại trên bình sứ trắng, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Bách Thảo Tụy không chỉ đã cứu mạng nàng, mà còn cứu cả mạng Điểm Trúc.

"Nếu thế gian này không có Bách Thảo Tụy, thì Điểm Trúc hẳn đã chết, mối thù của phái Cô Sơn chúng ta cũng xem như được báo."

Cung Thượng Giác trầm mặc một lát rồi nói tiếp: "Bệnh hay ngủ của nàng là do vô tình uống phải Thiên Nhật Miên do Viễn Chủy đệ đệ điều chế. Loại thuốc này tuy không gây hại cho thân thể, nhưng sẽ khiến người ta rơi vào trạng thái giả chết, thời gian hôn mê dài ngắn tùy thể trạng từng người."

Thì ra là vậy, gói thuốc nàng vô tình lấy hôm đó lại có tác dụng như thế.

Thượng Quan Thiển hơi nhếch môi, Điểm Trúc chắc cũng chẳng dễ chịu gì. Một ngày tỉnh chưa tới một canh giờ, chẳng khác nào sống không bằng chết, trách gì lại căm thù Bạch Ngân Phượng đến thế, thậm chí biến ả ta thành nhân trư.

"Viễn Chủy nói, muốn giải độc phải dựa vào mức độ trúng độc mà điều chế, không thể sai lệch dù chỉ một phân."

Thượng Quan Thiển hơi kinh ngạc, "Không phải Bách Thảo Tụy có thể giải trăm loại độc sao?" Nàng thực lòng không muốn ngày ngày nằm một chỗ như xác sống, bị giam lỏng giữa bốn bức tường.

Cung Thượng Giác kiên nhẫn giải thích: "Thiên Nhật Miên tuy gọi là độc, nhưng thực chất là một loại thuốc gây ngủ sâu, nên Bách Thảo Tụy không có tác dụng."

Thượng Quan Thiển có chút thất vọng, không nói gì thêm. Dù nàng đến Cung môn hay để Cung Viễn Chủy ra khỏi cung, đều là chuyện không thực tế.

Nhưng câu nói tiếp theo của Cung Thượng Giác lại khiến nàng sững người: "Viễn Chủy sẽ sớm đến Phượng Hoàng sơn trang."

Thượng Quan Thiển kinh ngạc: "Viễn Chủy công tử chưa thành niên, cũng chưa từng ra khỏi Cung môn, sao ngài yên tâm để đệ ấy đi một mình..."

Cung Thượng Giác khẽ nhếch môi: "Nàng đang lo cho Viễn Chủy sao?"

Thượng Quan Thiển cúi mặt, không trả lời, Cung Thượng Giác nhìn nàng, trầm giọng:

"Nàng từng nói: 'Người không phải là dã thú. Dã thú không có tim, nhưng người thì có. Mà tim, cần một nơi để nương tựa. Nếu có người bên cạnh, nấu tuyết, hâm rượu, dù không đủ sáng rực, không đủ ấm áp, cũng có thể xua tan cái lạnh trong lòng.'"

Trong đầu Thượng Quan Thiển hiện về ký ức hôm đó, ngày Cung Thượng Giác bị Vụ Cơ phu nhân hãm hại. Hắn giận dữ, suy sụp, nàng đến an ủi hắn, lại vô tình bị mảnh vỡ cắt trúng tay, khi đó hắn giúp nàng băng bó...

Nàng lẩm bẩm, "Nhưng công tử cũng nói rồi, không phải ai trong tim mình cũng sẽ hâm nóng một vò rượu, cũng có thể... sẽ để lại một vết thương trong lòng."

Cung Thượng Giác chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói: "Chỉ cần cẩn thận chăm sóc, bôi thuốc đúng lúc, thì sớm muộn cũng có ngày lành."

Thượng Quan Thiển khẽ ngẩn ra, sắc mặt hơi biến đổi, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Công tử dường như... không còn giống trước kia nữa."

Cung Thượng Giác ngừng một chút, nghiêm túc nói: "Lần đầu tiên trong đời, ta cũng có điều bản thân muốn theo đuổi."

Trái tim vốn tĩnh lặng như mặt hồ của Thượng Quan Thiển như bị ai đó ném xuống một viên sỏi, nổi lên từng vòng sóng lăn tăn, nhịp tim cũng dường như nhanh hơn đôi chút.

Nhưng nàng ép bản thân giữ bình tĩnh, chủ động chuyển đề tài, "Phượng cô nương có bị thương không?"

"Bị ám khí của Viễn Chủy làm bị thương cánh tay, nhưng không nặng."

Thượng Quan Thiển khẽ thở phào một hơi.

"Cô ấy là ân nhân cứu mạng của hai người, ta đương nhiên không bạc đãi." Cung Thượng Giác nói thêm.

"Chúng ta?" Thượng Quan Thiển nhíu mày, "Ngài đã gặp được Hy nhi rồi?"

"Ừ. Một đứa bé nhỏ nhắn... nét mặt rất giống nàng" Trên khuôn mặt Cung Thượng Giác lộ ra chút niềm vui.

Thượng Quan Thiển chợt nghiêm sắc mặt, giọng nói trở nên sắc bén và đầy cố chấp: "Huyết mạch Cung môn không thể lưu lạc bên ngoài, nhưng Hy nhi cũng là huyết mạch của phái Cô Sơn, không ai được phép tách con bé khỏi ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip