Chương 107: Minh tranh ám đấu
Thượng Quan Thiển chìm vào suy nghĩ của riêng mình, Lưu Ly lại nói: "Giác công tử trước khi đi đã dặn tôi nói với cô nương một tiếng, ngài ấy xuống núi vài ngày sẽ nhanh chóng trở về."
Cung Thượng Giác ngày đêm không nghỉ để đưa Bách Thảo Tụy đến, bây giờ lại không ngừng nghỉ đi đón Cung Viễn Chuỷ, lo lắng cậu ta gặp nguy hiểm trên đường, Thượng Quan Thiển khẽ cụp mắt.
Tổng bộ Vô Phong.
Tất cả các hang động đều tối đen như mực, người truyền lệnh đứng trước Phật điện đen tối ở chính giữa. Hàn Nha Tam và Hàn Nha Ngũ được triệu tập khẩn cấp đến đây, đứng cúi đầu cung kính một bên.
Giọng nói ma quái vang vọng trong mật thất: "Cung Viễn Chuỷ đã rời Cung Môn từ hôm trước, lên đường đến Phượng Hoàng Sơn Trang. Các ngươi hãy phục kích ở trấn Bắc Hỉ trên đường đi, nhất định phải đưa hắn về."
Hàn Nha Ngũ nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Không phải trước đó nói là giết sao? Bắt sống... nhiệm vụ sẽ khó khăn hơn rất nhiều."
Giết chết thì họ có hàng vạn cách, nhưng nếu phải đảm bảo an toàn cho đối phương, khó tránh khỏi bị bó tay bó chân.
Người truyền lệnh lạnh giọng: "Ta nhắc lại một lần nữa, nhất định phải giữ hắn còn sống."
Hàn Nha Tam thầm kinh hãi, loại độc gì mà đến cả Bách Thảo Tuỵ cũng vô hiệu, chỉ có Cung Viễn Chủy mới giải được?
Hàn Nha Ngũ tiếp lời: "Cung Viễn Chủy đến Phượng Hoàng sơn trang làm gì? Cung Thượng Giác có đi cùng không?"
"Không rõ. Theo tin tình báo, là đi giải độc cho Phượng Ngạo Thiên."
"Phượng Ngạo Thiên chẳng phải vì tẩu hỏa nhập ma mà kinh mạch đứt đoạn, hôn mê bất tỉnh sao? Sao lại liên quan đến độc?" Tất cả tin tức Kỷ La truyền về, họ đều đã biết
Người truyền lệnh: "Cung Thượng Giác đã ra ngoài từ trước, đi cùng Cung Viễn Chuỷ là Đại tiểu thư Phượng Hoàng Sơn Trang Phượng Thanh Dao và đại đệ tử của Phượng Ngạo Thiên, Mạc Vân Phi."
Hàn Nha Ngũ đột nhiên cười lạnh, trong mắt lóe lên sát ý, "Phượng Hoàng sơn trang vẫn tưởng Vô Phong không làm gì được chúng , từ lâu đã không đặt chúng ta vào mắt. Lần này, cho chúng biết thế nào là lễ độ."
Giọng người truyền lệnh hơi lạnh: "Nhớ kỹ, Cung Viễn Chuỷ nhất định phải sống."
Hàn Nha Tam im lặng, ánh mắt u sâu, Bạch Ngân Phượng bị kế hoạch của Thượng Quan Thiển liên lụy mà trở thành nhân trư, Hàn Nha Nhị đã nói với hắn, sở dĩ ả ta bị trừng phạt nặng đến vậy, là do thủ lĩnh không hiểu vì lý do gì lại buồn ngủ liên tục, tâm trạng cực kỳ tệ.
Xương ngón tay Hàn Nha Tam siết chặt, việc Cung Viễn Chuỷ ra ngoài truyền cho hắn một thông tin, Thượng Quan Thiển không chết, người đang ở Phượng Hoàng Sơn Trang.
Từ mật thất thủ lĩnh trở về phòng huấn luyện, Hàn Nha Tam viết mật thư cho Kỷ La, bảo cô ta nhanh chóng điều tra xem Thượng Quan Thiển có đang ở Phượng Hoàng Sơn Trang không.
Kỷ La đã thăm dò nhiều ngày ở Phượng Hoàng Sơn Trang, không ai biết cô nương mà Phượng Thanh Dao mang về tên họ là gì, chỉ nhận được một thông tin quan trọng: Có người từng nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc từ viện của Phượng Thanh Dao.
Bên hồ, liễu rủ nhẹ nhàng theo gió, Kỷ La nhìn ra Thủy Vân Gian, không có cách nào để đi vào khám phá. Lối ra vào Thủy Vân Gian chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, không có lệnh của Phượng phu nhân thì không ai có thể đặt chân vào.
Kỷ La nheo mắt lại, Vân Vi Sam mấy ngày nay lén lút, vài lần ra vào Thủy Vân Gian, rốt cuộc nàng đang che giấu điều gì? Ban ngày ban mặt, cửa sổ phòng Vân Vi Sam lại đóng chặt.
Kỷ La vừa đẩy cửa vào, một luồng chưởng phong đã ập tới, đánh thẳng vào yết hầu, thân thủ của Vân Vi Sam quỷ dị và sắc bén.
Kỷ La phản ứng rất nhanh, tránh né sang một bên rồi nhanh chóng phản công, sau vài chiêu, cô ta nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, căn bản không phải đối thủ của Vân Vi Sam. Vân Vi Sam kẹp chặt cổ họng cô ta, Kỳ La mặt đỏ bừng, thở dốc, vẻ mặt hung ác lạnh lùng nhìn cô ấy.
"Ngươi muốn làm gì?"
Vân Vi Sam nhàn nhạt nhìn cô ta: "Ngươi đến tìm ta, chẳng phải là muốn biết người đang ở Thủy Vân Gian có phải là Thượng Quan Thiển đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip