Chương 108: Nỗi khổ trong lòng

Kỷ La cười châm biếm: "Ngươi hết lần này đến lần khác từ chối ta đi cùng, hóa ra là để giúp Thượng Quan Thiển che giấu. Vân Vi Sam, lại một lần nữa phản bội Vô Phong, ngươi có nghĩ đến hậu quả chưa?"

Vân Vi Sam đột nhiên buông tay, Kỷ La hít một hơi thật sâu mới hoàn hồn.

"Ta không giúp Thượng Quan Thiển, ta đang giúp ngươi."

Kỷ La sững sờ, chăm chú nhìn Vân Vi Sam: "Giúp ta?"

Vân Vi Sam từ từ giải thích: "Thượng Quan Thiển đã nhận ra ta, tự nhiên cũng nghi ngờ ngươi. Cô ta ban đầu định tố cáo chúng ta với Phượng phu nhân, nhưng mạng của cô ta chỉ có ta cứu được, nên ta đã giao dịch với cô ta."

"Thượng Quan Thiển bây giờ coi Vô Phong là kẻ thù không đội trời chung, cô ta sẽ chịu giúp chúng ta sao?" Kỷ La nghi ngờ.

"Giữ mạng sống mới có thể báo thù, huống hồ mục tiêu của cô ta là Thủ lĩnh đại nhân, chứ không phải chúng ta, cái nào nặng cái nào nhẹ, cô ta tự nhiên phân biệt rõ."

Kỷ La vẫn nghi ngờ ý đồ của nàng: "Giấu kín lâu như vậy, vì sao hôm nay lại nói cho ta biết?"

Ánh mắt Vân Vi Sam không cảm xúc, "Gần đây ngươi hành động quá nhiều, nếu ta không ngăn lại, e rằng sớm muộn cũng bị lộ. Hơn nữa, Phượng phu nhân đang định nhận Thượng Quan Thiển làm nghĩa nữ, còn định công khai thân phận truyền nhân Cô Sơn phái của cô ta với giang hồ."

Kỷ La nhanh chóng hiểu ý nàng, Vân Vi Sam đang nói cho cô ta biết, tất cả những gì đang làm bây giờ đều vô nghĩa.

"Vậy ngươi định giải thích với Hàn Nha đại nhân thế nào?"

Vân Vi Sam thản nhiên nói: "Vì sao phải giải thích? Nhiệm vụ của chúng ta là Phượng Ngạo Thiên, sự xuất hiện của người khác không liên quan đến chúng ta, cũng hoàn toàn không biết."

Kỷ La nhíu mày, Vân Vi Sam đang bảo cô ta lừa dối Hàn Nha Tam, hấy cô ta có chút lay động, Vân Vi Sam tiếp tục nói: "Tin tức Thượng Quan Thiển ở Phượng Hoàng Sơn Trang, Vô Phong sẽ nhanh chóng biết, nhưng nếu ngươi lúc này viết thư báo, Vô Phong sẽ nghi ngờ dụng tâm của ngươi."

"Ta và Thượng Quan Thiển vốn đã quen biết, ngươi lại ở bên cạnh ta ngày đêm, Vô Phong nghi ngờ ta, tự nhiên cũng sẽ nghi ngờ ngươi."

Kỷ La tức giận nói: "Ngươi đang tính kế ta!"

Vân Vi Sam hừ lạnh: "Nếu không phải ta xoay sở với Thượng Quan Thiển, giờ phút này thi thể của ngươi và ta đã bị vứt bỏ dưới chân núi Phượng Hoàng rồi."

Kỷ La nhất thời không nói nên lời, đứng sững tại chỗ.

Ngày hai mươi tám tháng Mười, trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ phủ khắp Phượng Hoàng sơn trang. Mọi ngóc ngách đều tấp nập người qua lại, tiếng cười vui không ngớt, tràn ngập sắc màu hân hoan. Bên trong và ngoài đại môn, đèn lồng rực rỡ, hồng điều giăng đầy, hệt như một đại lễ thành thân.

Trong đại điện, Phượng phu nhân ngồi uy nghi trên ghế chủ tọa, thân khoác cẩm y lộng lẫy, nét mặt tràn đầy ý cười. Trên quảng trường rộng, các đệ tử chỉnh tề xếp hàng, tiếng trống, tiếng tù và vang vọng khắp núi.

Thượng Quan Thiển vận một bộ cẩm y vàng óng, bước đi từng bước trên dải thảm đỏ dài, tiến lên bậc thềm. Qua hôm nay, nàng sẽ chính thức trở thành nghĩa nữ của Phượng Ngạo Thiên và Lam Tinh Lạc, là đại tiểu thư được công nhận của Phượng Hoàng sơn trang, có thể đường hoàng sử dụng lại tên thật, Độc Cô Thiển.

Phượng phu nhân từng nói, "Vô Phong làm nhiều điều ác, trời không dung, đất không tha. Chỉ là báo ứng chưa đến lúc mà thôi. Thiển nhi, cuộc đời con chỉ mới bắt đầu, không nên sống chỉ vì hận thù."

"Con là hậu nhân của Cô Sơn phái, đã được ta tìm lại, có Phượng Hoàng sơn trang bảo hộ. Từ nay thiên hạ sẽ không còn ai truy sát Thượng Quan Thiển. Khi rảnh rỗi, có thể rời khỏi sơn trang ngao du thiên hạ, cung môn cũng sẽ nể mặt con là tiểu thư của Phượng gia."

Trên ghế chủ tọa, Lưu Ly khẽ nói nhỏ: "Phu nhân, người làm vậy... Nhị tiểu thư quay về nhất định sẽ tức giận."

"Ta mặc kệ nó có giận hay không. Ta đã cảnh cáo nó rồi, còn dám làm loạn, ta sẽ không dung thứ." Phượng phu nhân hừ lạnh

"Nhưng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip