Chương 109: Phục kích giữa đường

"Nhưng mà cái gì mà nhưng mà! Phượng Hoàng sơn trang này là do ta làm chủ! Ai là đại tiểu thư cũng là ta quyết định! Thiển nhi lớn hơn vài tuổi, đương nhiên là tỷ tỷ!"

Phượng Thanh Dao là do Lưu Ly chăm sóc lớn lên, lần này Phượng phu nhân làm như vậy, cô  nhất định sẽ náo loạn long trời lở đất.

Thượng Quan Thiển dáng người đoan trang, ung dung đi đến đại điện, sau đó dưới sự chỉ dẫn của lão ma ma, tiến hành một loạt nghi thức nhận thân. Phượng phu nhân không chỉ tự tay viết văn thư cáo thị, mà còn tặng cho Thượng Quan Thiển rất nhiều lễ vật quý giá.

Kết thúc nghi thức, tất cả đệ tử và người hầu bên dưới cùng nhau hành lễ với Thượng Quan Thiển, tiếng hô vang lên không ngớt: "Tham kiến đại tiểu thư!"

Thượng Quan Thiển xúc động, mắt đỏ hoe, khi xưa ở Cô Sơn phái, nàng cũng từng được vạn chúng sùng bái như vậy.

Từ nay về sau, nàng không còn là sát thủ Vô Phong bị mọi người căm ghét, mà là hậu nhân bị diệt môn của danh môn chính phái, được chính nghĩa và lòng dân ủng hộ, là nghĩa nữ của trang chủ Phượng Hoàng sơn trang.

Mà hành động này của Phượng phu nhân, rõ ràng là đang sắp đặt một tương lai lâu dài cho nàng.

Trấn Bắc Hỉ, xe ngựa phi nhanh trên con đường nhỏ trong rừng núi.

Hàn Nha Tam tay cầm quạt lông, nhẹ nhàng đứng trên một cành tre mảnh dài, oằn lưng. Hắn mặc một chiếc áo choàng đen, tóc dài bay trong gió, ánh mắt sắc bén như chim ưng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây cối, khóa chặt con đường núi phía xa.

Hàn Nha Ngũ ôm kiếm dựa lưng vào một cái cây cổ thụ to lớn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên nụ cười quỷ dị trên mặt hắn càng thêm rợn người. Bóng người mặc áo đen lướt qua trong rừng rậm, làm chim chóc đang đậu giật mình bay tán loạn, khắp nơi ẩn chứa sát ý.

Xe ngựa phi nhanh, rất nhanh đã tiến vào vòng vây. Kim Bằng và Mạc Vân Phi là những người đầu tiên nhận ra sự bất thường, cho dừng xe ngựa, và bảo Cung Viễn Chủy cùng Phượng Thanh Dao ở lại trong xe.

Cung Viễn Chủy và Phượng Thanh Dao đều là những người kiêu căng ngạo mạn. Kim Bằng và Mạc Vân Phi vừa xuống xe, hai cô cậu cũng theo xuống xe.

Phượng Hoàng Sơn Trang đã thu thập không ít thông tin về Vô Phong trên giang hồ, Mạc Vân Phi liếc mắt đã nhận ra hai người trước mặt: "Hàn Nha Tam và Hàn Nha Ngũ."

Hàn Nha Tam cười: "Người của Phượng Hoàng Sơn Trang quả nhiên có chút bản lĩnh, ngay cả chúng ta cũng biết...."

Kim Bằng đặt tay lên cây bội đao bên hông, không để lộ dấu vết bảo vệ Cung Viễn Chủy phía sau. Cung Viễn Chủy nào chịu, tự động bước lên trước, cười lạnh: "Người của Vô Phong à? Đến để chịu chết sao?"

"Ha ha ha ha..." Hàn Nha Tam cười âm hiểm, "Chủy công tử quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ hổ đấy."

"Chuột cống chui rúc trong cống rãnh cũng dám xưng vương xưng bá?" Cung Viễn Chủy thần sắc chán ghét.

Đứng bên cạnh cậu, Phượng Thanh Dao "phụt" một tiếng cười, phụ họa: "Chủy công tử, chó cắn sủa bậy là bản tính rồi, hơi đâu mà chấp."

Hàn Nha Ngũ khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm Phượng Thanh Dao.

"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nữ như bà cô đây bao giờ hả!" Phượng Thanh Dao lườm lại hắn.

Sợ Hàn Nha Ngũ có dị động, Mạc Vân Phi kéo Phượng Thanh Dao ra sau lưng, bốn chọi hai, bọn họ không nhất định sẽ thua. Tai Kim Bằng động đậy, ánh mắt quét qua khu rừng, thần sắc nghiêm nghị: "Trong rừng có mai phục."

Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Hàn Nha Ngũ nhìn Cung Viễn Chủy: "Chủy công tử, nếu ngươi bó tay chịu trói, theo chúng ta về, chúng ta có thể mở lòng nhân từ tha cho mấy người bọn họ."

Mạc Vân Phi đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, hỏi Hàn Nha Tam: "Mục tiêu của các ngươi là Chủy công tử? Vô Phong làm sao biết Chủy công tử đã ra khỏi Cung Môn?"

Hàn Nha Tam: "Chỉ cần Vô Phong muốn, thì không có gì là không biết."

Phượng Thanh Dao châm biếm: "Vậy các ngươi còn làm chó săn làm gì nữa, trực tiếp ra phố mở quầy bói toán đi."

Hàn Nha Ngũ ghét nghe Phượng Thanh Dao nói chuyện, từ lòng bàn tay phóng ra một phi đao, sắc bén tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip