Chương 115: Không giống bình thường

Ánh mắt Cung Viễn Chủy khẽ giao với Phượng phu nhân, bà phẩy tay gạt tay con gái ra, ánh mắt bắt đầu đánh giá thiếu niên trước mặt, một thân cẩm bào xanh thêu chỉ vàng, trán đeo mạt ngạch, làn da trắng trẻo, ngũ quan tuấn tú, ánh mắt lại có phần ngạo nghễ, mâu thuẫn với vẻ mặt non nớt trẻ trung.

"Phượng phu nhân, đã làm phiền rồi." Cung Viễn Chủy cung kính lễ phép.

Phượng phu nhân mỉm cười dịu dàng, đệ đệ do Cung Thượng Giác dẫn dắt, tuy kiêu ngạo nhưng rất hiểu lễ nghĩa.

"Chủy công tử đường xa vất vả rồi, hàn xá đã chuẩn bị sẵn thức ăn, để tẩy trần cho cậu."

Cung Viễn Chủy nhìn bàn đầy món ngon, lại hành lễ: "Đa tạ phu nhân."

Phượng Thanh Dao nhìn Thượng Quan Thiển bằng ánh mắt khá sắc bén, muốn chất vấn, nhưng vì có Phượng phu nhân ở đó nên chỉ đành nhẫn nhịn. Thượng Quan Thiển hiểu tâm trạng của cô, không tính toán với cô, mỉm cười ra hiệu.

"Thanh Dao, chào Thiển tỷ tỷ của con đi." Phượng phu nhân chính thức giới thiệu hai người.

Phượng Thanh Dao nói giọng châm biếm: "Nàng không phải họ Thượng Quan sao? Sao lại thành họ Độc Cô rồi? Mẹ, mẹ đừng để bị người ta lừa."

Phượng phu nhân giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt lại sắc bén: "Con còn nhớ trước khi rời sơn trang mẹ đã nói gì không? Nếu con không muốn thừa nhận thì hãy đến từ đường đi."

Thấy mẹ thái độ cứng rắn, Phượng Thanh Dao có chút tủi thân. Từ nhỏ đến lớn mẹ chưa từng đối xử với mình như vậy, cô cũng hiểu rõ trong lòng, mẹ và Thượng Quan Thiển chắc chắn có mối quan hệ không bình thường.

Phượng phu nhân xưa nay nói một là một, Phượng Ngạo Thiên đối với bà cũng răm rắp nghe lời. Phượng Thanh Dao biết, lúc này mà không chịu nhường, Phượng phu nhân nhất định sẽ nhốt cô vào từ đường.

Lưu Ly phía sau kéo kéo ống tay áo cô, khẽ khuyên: "Tiểu thư, phu nhân làm vậy chắc chắn có lý do của bà, cô đừng giận dỗi nữa."

Cung Viễn Chủy một bộ dạng xem kịch vui.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Phượng Thanh Dao nghiến răng nghiến lợi, gần như là từ kẽ răng nặn ra ba chữ: "Thiển tỷ tỷ."

Thượng Quan Thiển khẽ cười, "Thanh Dao muội muội."

Không khí không được tốt lắm, Tiểu Đào vừa khéo bưng một đĩa sườn xào chua ngọt vào, thấy Phượng Thanh Dao, vui mừng khôn xiết: "Tiểu thư, cô về rồi!"

Tiểu Đào đặt thức ăn lên bàn, mày nở nụ cười: "Phu nhân, thức ăn đã đủ cả rồi, có thể dùng bữa."

Phượng phu nhân là người đầu tiên ngồi xuống, Phượng Thanh Dao theo sau ngồi xuống. Thượng Quan Thiển liếc nhìn Cung Viễn Chủy: "Chủy công tử, mời ngồi."

Cung Viễn Chủy nhìn sâu vào nàng một cái rồi ngồi xuống nhưng không động đũa.

Mấy ngày nay xe ngựa đường dài mệt mỏi, ăn uống kham khổ, trước bàn đầy món ngon, Phượng Thanh Dao lập tức gạt bỏ cảm xúc, bắt đầu thưởng thức.

Cô thấy Cung Viễn Chủy đối diện mãi không động đũa, có chút thắc mắc nhìn cậu: "Sao ngươi không ăn vậy? Tiểu Đào những thứ khác không giỏi, nhưng tài nấu nướng thì cực kỳ tinh xảo đó."

Tiểu Đào đang chuẩn bị lui xuống gãi đầu, tiểu thư đang khen cô sao?

Thấy mọi người đều nhìn mình, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng động đũa, gắp một miếng cá bỏ vào miệng nếm thử, nhưng lại vô thức nói một câu: "Đây cũng gọi là tinh xảo ư? Có người làm ngon hơn cô ta nhiều."

Thượng Quan Thiển động tác gắp thức ăn khựng lại, ánh mắt lờ mờ nhìn về phía Cung Viễn Chủy, khẽ nhếch môi.

Cung Viễn Chủy chợt nhận ra mình đã lỡ lời, cúi đầu húp một ngụm cơm lớn, nhưng Phượng Thanh Dao lại không buông tha cậu, hỏi: "Ai vậy? Là quán rượu sao? Hay là đầu bếp của Cung Môn?"

"Không phải đâu." Cung Viễn Chủy nhíu mày.

"Vậy là ai?" Phượng Thanh Dao truy hỏi.

Phượng phu nhân nhìn thấu tất cả, gắp một miếng sườn bỏ vào bát Phượng Thanh Dao, "Ăn cơm đi."

Phượng Thanh Dao bĩu môi, "Keo kiệt, ta có thèm tranh người với ngươi đâu."

Phượng phu nhân bất lực lắc đầu. Bà thấy Thượng Quan Thiển có tâm sự, liền mở lời hỏi Cung Viễn Chủy: "Vì sao Giác công tử không cùng các con trở về?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip