Chương 116: Lời nói trái lòng


Vừa hỏi xong câu này, Phượng phu nhân mới phát hiện, Mạc Vân Phi cũng không có ở đây, Mạc Vân Phi có địa vị khá đặc biệt ở Phượng Hoàng Sơn Trang, y vừa là đại đệ tử của Phượng Ngạo Thiên, cũng coi như nửa nghĩa tử, ngang hàng với người trong nhà.

Nghe Phượng phu nhân nhắc đến ca ca, Cung Viễn Chủy đột nhiên mất hết khẩu vị, nặng trĩu tâm sự đặt bát đũa xuống. Thượng Quan Thiển nhìn sắc mặt cậu, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên giây tiếp theo, Phượng Thanh Dao liền nhanh chóng nói: "Chúng con trên đường gặp phải mai phục của Vô Phong, đại sư huynh và thị vệ của Chủy công tử đều bị thương."

"Nếu không phải Giác công tử và một người đeo mặt nạ kịp đến giải vây, chúng ta đã không về được rồi."

Phượng phu nhân và Thượng Quan Thiển nghe vậy đều có chút kinh ngạc. Phượng phu nhân hỏi: "Hành tung lộ trình của các con bí mật như vậy, Vô Phong làm sao mà biết được?"

Phượng Thanh Dao nhìn Cung Viễn Chủy một cái, quả quyết nói: "Vấn đề chắc chắn nằm ở Cung Môn."

Cung Viễn Chủy không phản bác lời Phượng Thanh Dao, so với Phượng Hoàng Sơn Trang, nghi ngờ của Cung Môn lớn hơn nhiều.

"Vân Phi thế nào rồi?" Phượng phu nhân quan tâm hỏi.

"Đại sư huynh đang nghỉ ngơi ở y quán, đại phu nói là bị nội thương nhẹ, uống thuốc thang đúng giờ nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi. Tiểu Đào đi nấu cháo thuốc rồi, lát nữa con sẽ mang qua cho huynh ấy."

Phượng phu nhân hơi thở phào nhẹ nhõm.

Võ công của Cung Thượng Giác, Vô Phong có thể đối đầu được không có mấy người. Thượng Quan Thiển vẫn có chút không yên tâm nhìn về phía Cung Viễn Chủy: "Vô Phong phái ai đến?"

"Hàn Nha Tam, Hàn Nha Ngũ, và cả Hàn Nha Nhị nữa." Cung Viễn Chủy trả lời nàng.

Nghe đến tên Hàn Nha Nhị, Thượng Quan Thiển khẽ biến sắc. Ngày đó Cung Thượng Giác và Tư Đồ Nam cùng ra tay cũng không chiếm được chút lợi lộc nào. Giờ đây hai chọi ba, bọn họ càng chịu thiệt hơn.

Phượng Thanh Dao chú ý đến thần sắc của Thượng Quan Thiển, khẽ đảo mắt, "Thiển tỷ tỷ, có phải đang lo lắng cho Giác công tử không?"

Mặc dù cô không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định là chuyện không đơn giản và rất khó giải quyết, nếu không, Cung Thượng Giác người như vậy sao có thể để mẹ con nàng lưu lạc bên ngoài.

Phượng Thanh Dao thoáng suy nghĩ sâu xa, rất nhanh đã hiểu ra mấu chốt: việc có thể khiến Cung Thượng Giác cũng đành bất lực, chính là sự ngăn cản của Cung Môn.

Nói cách khác, Thượng Quan Thiển không được Cung Môn công nhận.

Phượng Thanh Dao lại nghĩ, Cung Môn năm ngoái thay thiếu chủ Cung Hoán Vũ đón tân nương bên ngoài, hẳn cũng để Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ, những người đã đến tuổi kết hôn, có sự lựa chọn.

Nhưng người của Giác Cung lại nói, Cung Thượng Giác chưa từng kết hôn. Cũng đúng, chuyện Cung Thượng Giác thành thân lớn như vậy, giang hồ không thể không có tin tức.

Vậy hắn và Thượng Quan Thiển rốt cuộc là chuyện gì?

Thượng Quan Thiển khẽ kéo khóe môi, đáp lại cô: "Giác công tử võ công cao cường, sao lại khiến người ta lo lắng chứ?"

Cung Viễn Chủy châm biếm cười: "Trước đây thấy ca ca ta ngày ăn một bữa đều xót xa, giờ huynh ấy bên ngoài sống chết không rõ, cô lại còn ung dung quá nhỉ."

Phượng Thanh Dao nhớ đến bộ dạng thê thảm khi gặp Thượng Quan Thiển ngày đó, thay nàng bất bình: "Khi nàng trải qua đấu tranh sinh tử, Giác công tử cũng đâu có quan tâm gì."

Cung Viễn Chủy tranh cãi: "Ca ca ta vì tìm nàng ta, ra vào Cung Môn vất vả ngược xuôi, không tiếc tiền bạc vận dụng tất cả nhân mạch của mình, hao tâm tốn sức, sao lại không quan tâm nàng chứ?"

Phượng phu nhân bưng bát canh lên uống một ngụm, lặng lẽ nghe lũ trẻ cãi nhau, không xen vào.

Phượng Thanh Dao kiêu ngạo nhìn Cung Viễn Chủy: "Nếu thật lòng quan tâm, ngay từ đầu phải đối xử tốt với người ta, để một phụ nữ mang thai lưu lạc bên ngoài, còn mặt mũi nào mà nói quan tâm."

Sắc mặt Cung Viễn Chủy biến đổi, hỏi lại: "Ngươi sẽ đối xử tốt với một mật thám Vô Phong lẻn vào nhà, cố gắng làm hại tộc nhân của ngươi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip