Chương 124: Thay chồng bôi thuốc
Trong lòng Kim Phục thầm mừng, nhưng sắc mặt vẫn tỏ ra do dự: "Công tử cũng dặn, không được để phu nhân biết... sợ người lo lắng..."
Thượng Quan Thiển lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt sâu lắng, Kim Phục lập tức câm bặt.
Khói trắng từ lò xông hương tinh xảo lượn lờ tỏa ra. Cung Thượng Giác cởi áo ngoài, quay lưng soi mình trong gương đồng, nhìn vết thương trên lưng.
Vết kiếm bắt đầu từ dưới xương bả vai trái, kéo dài đến bên hông phải, vùng da xung quanh đã sưng tấy, từ đỏ tươi dần chuyển sang thâm đen, rõ ràng là thương tích lâu ngày chưa lành.
Cánh cửa phòng bị đẩy ra, trong gương đồng phản chiếu một bóng người yểu điệu, Cung Thượng Giác khẽ nghiêng người.
Thượng Quan Thiển liếc mắt đã nhận ra đó là vết thương do nhuyễn kiếm mà Vô Phong thường dùng gây ra, hẹp như sợi chỉ nhưng cực sâu.
Thấy người tới là nàng, Cung Thượng Giác khẽ kéo áo che đi nửa thân trần: "Sao nàng lại đến đây?"
Thượng Quan Thiển đặt khay thuốc xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, mở nắp hộp cao dược: "Ban ngày thấy cách chàng bế Hy Nhi không đúng, ta đã nghi ngờ. Vừa rồi lại tình cờ gặp Kim Phục."
Nàng cầm lấy thuốc một cách tự nhiên, Cung Thượng Giác cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn cởi áo lần nữa, để nàng bôi thuốc cho mình.
Thượng Quan Thiển cẩn thận thoa thuốc lên vết thương: "Chàng và Kim chưởng quầy liên thủ mà vẫn không đánh bại được Hàn Nha Nhị sao?"
"Cầm cự được."
"Vậy sao công tử lại bị thương?"
Cung Thượng Giác im lặng một lát rồi đáp: "Kim chưởng quầy mắc chứng bệnh hiếm, thuốc men không có tác dụng, đôi khi phát tác sẽ khiến hô hấp dồn dập, nội lực tán loạn."
Thượng Quan Thiển khẽ kinh ngạc, chẳng trách gương mặt hắn tuấn tú mà giữa chân mày lại lộ vẻ bệnh tật.
Cung Thượng Giác nói tiếp: "Trong mắt người ngoài, Kim chưởng quầy là thương nhân không biết võ, nhưng thực ra hắn là môn chủ của Ám Ảnh Môn, giống như ta và nàng, đều có huyết hải thâm thù với Vô Phong."
Thượng Quan Thiển lập tức hiểu ra: "Lúc biết chàng ở trọ tại Tụ Hiền Các, ta đã đoán hắn không đơn giản."
Cung Thượng Giác cười cười: "Đúng vậy, người có thể thân thiết với ta rất ít."
Thượng Quan Thiển không nói gì, động tác trên tay rất cẩn thận: "Vậy chuyến đi về phương Nam lần này, ngài ấy có đi cùng chúng ta không?"
"Không, các trà lâu của Kim chưởng quầy trải dài khắp đại giang nam bắc, là nơi thu thập tin tức về Vô Phong, thân phận của huynh ấy không thể bị lộ."
Thượng Quan Thiển dừng tay, khẽ hỏi: "Công tử nói cho ta biết những điều này... là vì thật sự tin tưởng ta sao?"
"Đương nhiên."
Thượng Quan Thiển khẽ cười mang theo chút chua xót, tay nàng cũng chậm lại.
Cung Thượng Giác cảm nhận được cảm xúc của nàng, khẽ nói: "Miếng ngọc bội đó không phải vô tình rơi. Lần đầu gặp nhau ở Cung môn, ta đã biết nàng có mục đích."
Động tác thoa thuốc của Thượng Quan Thiển hơi khựng lại, không thể tin được ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ta không thích hoa cỏ, nhưng lại cho phép nàng trồng đỗ quyên trắng. Ta không thích đồ ăn mặn, nhưng lại ăn những món nàng làm...Ta đã âm thầm cảnh cáo nàng không ít lần, chỉ mong nàng an phận làm phu nhân của Giác cung, như thế ta mới có thể bảo vệ được nàng."
Hiếm khi Cung Thượng Giác thổ lộ lòng mình, nhưng Thượng Quan Thiển lại chỉ cảm thấy tai mình ù đi, lời hắn vang lên xa xăm, khiến lòng nàng trùng xuống, Thượng Quan Thiển cụp mi mắt, không nói gì.
Trời đã qua giờ cơm tối, Cung Viễn Chủy vừa xong việc liền vội vã đến phòng ăn, thấy trên bàn đã bày đủ món ngon, nhưng lại không có lấy một bóng người.
Đúng lúc ấy, Tiểu Đào và Kim Phục khiêng chiếc nôi đi vào. Cung Viễn Chủy nhìn họ đầy nghi hoặc:
"Các ngươi làm gì vậy?"
Tiểu Đào cười hì hì: "Có Hy Nhi ở đây mới gọi là đoàn tụ cả nhà chứ."
Ca ca chắc chắn cũng muốn nhìn thấy Hy Nhi, nên Cung Viễn Chủy không nói gì thêm, chỉ hỏi Kim Phục:
"Ca ca ta đâu?"
Kim Phục có chút chột dạ: "Công tử có việc, sẽ tới trễ một chút."
Cung Viễn Chủy bỗng nhớ ra Thượng Quan Thiển cũng không có mặt, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Ca ta đang ở cùng nàng ta à?"
Kim Phục ánh mắt đảo quanh, ấp úng: "Không... không rõ lắm ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip