Chương 126: Công khai hứa hẹn

Thấy mọi người đã ngồi vào bàn, Tiểu Đào mở nắp nồi đất chính giữa bàn ăn. Bên trong là món thịt dê hầm cà rốt, thịt và rau củ xếp xen kẽ nhau, nước dùng đậm đà, màu sắc vàng óng. Hơi nước trắng mờ bốc lên, tỏa mùi thơm nức mũi, không hề có mùi tanh, khiến người ta thèm thuồng.

Cung Viễn Chủy thấy món thịt dê hầm cà rốt rất hấp dẫn, liền gắp một miếng cho Cung Thượng Giác: "Ca, huynh nếm thử đi."

Thượng Quan Thiển ánh mắt khẽ dừng lại nơi miếng thịt dê, vẻ mặt thoáng nghiêm lại. Thịt dê tuy bổ dưỡng, nhưng tính nhiệt. Lại thêm gừng, hành, tỏi và các loại gia vị khác, rất dễ làm vết thương bị viêm, ảnh hưởng quá trình lành lặn. Người bị thương nên cẩn trọng hoặc kiêng ăn.

Cung Thượng Giác không muốn phụ tấm lòng của đệ đệ, liền gắp thịt lên ăn, rồi khen: "Quả thật rất ngon."

Tiểu Đào có chút đắc ý và phấn khích: "Thời tiết dần se lạnh, ăn thịt dê rất tốt. Tôi sẽ ướp thịt dê với rượu và gừng trước, rồi cho vào dầu nóng xào, đợi đến khi thịt có màu vàng óng và săn chắc, sau đó cho cà rốt vào nồi đất hầm với lửa nhỏ."

Phượng Thanh Dao đã ăn liền mấy miếng: "Tiểu Đào, tay nghề của em lại tiến bộ rồi."

"Đa tạ tiểu thư đã khen."

Thấy ca ca thích, Cung Viễn Chủy cầm chiếc muỗng bên cạnh, chuẩn bị múc thêm một chút cho Cung Thượng Giác. Thượng Quan Thiển cuối cùng không kìm được lên tiếng.

"Chủy công tử, ăn rau củ trước sẽ tốt cho tì vị."

Ăn thịt trước bữa ăn quả thật khó tiêu, nhưng Cung Viễn Chủy không nghe lời Thượng Quan Thiển gắp rau cho Cung Thượng Giác, mà cầm bát canh lên chuẩn bị múc cho ca ca một bát canh nấm thập cẩm.

Có câu nói: Uống canh trước bữa ăn, vừa bổ dưỡng vừa khỏe mạnh.

Nhưng Thượng Quan Thiển nhanh hơn một bước, gắp một ít rau củ bỏ vào bát Cung Thượng Giác, rồi lại nói với Cung Viễn Chủy: "Chủy công tử vất vả cả ngày rồi, tự ăn trước đi. Giác công tử sẽ tự chăm sóc bản thân."

Cung Viễn Chủy nhíu mày khó chịu: "Ý cô là gì?"

Lâu rồi mới gặp ca ca, cậu muốn chăm sóc hắn một chút, nhưng không hiểu sao Thượng Quan Thiển lại cứ ngăn cản cậu.

Thượng Quan Thiển nhìn bát canh nấm. Bên trong có nấm, nấm hương và bảy loại nguyên liệu khác. Người bị thương nếu ăn quá nhiều, dễ gây động phong thăng dương, kích thích da nổi mụn nhọt, lở loét.

Phượng Thanh Dao lặng lẽ ăn cơm trong bát, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ba người. Chuyện này còn đặc sắc hơn cả tranh giành tình cảm giữa nữ nhân ấy chứ!

Cung Thượng Giác nhận lấy bát canh trong tay Cung Viễn Chủy: "Viễn Chủy đệ đệ mấy ngày nay vất vả rồi, ăn nhiều một chút."

Cung Viễn Chủy khiêu khích nhìn Thượng Quan Thiển một cái. Thượng Quan Thiển không mấy bận tâm, cúi đầu dùng bữa.

Phượng Thanh Dao: "Ta nói này Chủy công tử, chuyện gắp cơm cho phu quân là việc của thê tử, cũng là niềm vui giữa vợ chồng. Ngươi có hiểu không?"

Không khí đột nhiên chùng xuống, Cung Viễn Chủy bĩu môi: "Ca ca ta còn chưa thành thân."

Phượng Thanh Dao nghe vậy, máu dồn lên não, hừ nhẹ: "Chưa thành thân đã có con, Cung Môn các người không dạy lễ nghi à?"

Thượng Quan Thiển khẽ sững sờ. Lúc đó nàng muốn dùng chính mình để đổi lấy cơ hội Cung Thượng Giác báo thù cho Cô Sơn Phái. Nàng cũng từng thẳng thắn với Cung Thượng Giác: chỉ cần có thể báo thù, nàng có thể dâng hiến tất cả.

Nhưng khi đó, Cung Thượng Giác lại hỏi nàng: "Còn gì nữa không?"

Câu hỏi ấy khiến nàng cảm thấy nhục nhã và chua xót. Cái mà nàng cho là quý giá, trong mắt người khác lại chẳng đáng một xu.

Chỉ là nàng không biết, nếu không phải vì tín hiệu pháo của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác đã định nói thêm điều gì đó với nàng.

Hắn không muốn tình cảm là một cuộc giao dịch, càng không muốn trở thành món hàng mặc cả trong mắt nàng.

Cung Thượng Giác nhìn thẳng vào Thượng Quan Thiển, trầm giọng: "Thành thân... chỉ là chuyện sớm muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip