Chương 155: Tâm tư khác biệt
Cung Viễn Chủy liếc nhìn Thượng Quan Thiển đang múc canh, ngượng ngùng nói: "Cũng tạm."
Thượng Quan Thiển cười duyên dáng: "Đa tạ Chủy công tử đã khen."
"Ta không có thèm khen cô" Cung Viễn Chủy nói cứng, nhưng miếng cải trắng trên đũa đã vào miệng.
Cung Thượng Giác gắp một viên trân châu hoàn trắng ngần đặt vào bát của Thượng Quan Thiển: "Nàng cũng ăn nhiều một chút."
Cung Viễn Chủy khịt mũi: "Một bàn đầy, một nửa là món Phượng Thanh Dao thích, người ta không về, ăn thế nào được?"
Hôm nay Thượng Quan Thiển nấu phần nhiều là món mặn, thực ra nàng có để ý: khẩu vị của Cung Viễn Chủy và Phượng Thanh Dao khá giống nhau.
"Chủy công tử không thấy, mấy món này cũng đều là món cậu thích sao?"
Cung Viễn Chủy khựng tay, nhìn qua: thịt đông pha lê, cá giấm Tây Hồ, gà chua cay, cà tím xào cay...
"À đúng rồi, Chủy công tử làm sao biết được những món nào là món Thanh Dao muội thích?" Ánh mắt Thượng Quan Thiển vô tội mà trong trẻo.
Cung Viễn Chủy lúng túng, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Lại bắt đầu rồi, Cung Thượng Giác khẽ thở dài, định cầm đũa ăn thì Kim Phục bước vào, thần sắc phức tạp.
"Công tử..."
"Có chuyện gì?"
Kim Phục liếc nhìn Cung Viễn Chủy, rồi lại liếc nhìn Thượng Quan Thiển, cắn răng nói: "Tô cô nương cầu kiến."
Cung Viễn Chủy nhíu mày: "Không phải đã đưa cô ta đến viện khách nữ rồi sao, sao lại tới đây?"
Từ lời hắn nói, Thượng Quan Thiển đã nghe ra được Tô cô nương là người ngoài, quen biết với Cung Thượng Giác. Nàng khẽ nhấp một ngụm canh, vẻ mặt không hề tỏ ra để ý.
"Thuộc hạ đã hỏi, hình như cô ta không nói được... Còn bà vú đi cùng cũng không chịu nói rõ."
Cung Viễn Chủy nghe xong mặt trầm xuống, quay sang Cung Thượng Giác: "Cô ta rốt cuộc muốn làm gì?"
Cung Thượng Giác mặt vẫn bình thản, giống như Thượng Quan Thiển, tiếp tục ăn cơm không hề bị ảnh hưởng: "Gặp rồi sẽ biết."
Kim Phục nhận lệnh đi dẫn người.
Đứng cạnh Tô Tiểu Nguyệt là Tôn ma ma, vẻ ngoài sắc sảo cay nghiệt, vết nhăn nơi khóe mắt sâu hằn, đôi mắt dù đã đục vẫn toát ra sự tính toán và không có ý tốt.
Trên đường đi bà không ngừng trầm trồ trước sự hùng vĩ của Cung môn, liếc mắt nhìn Tô Tiểu Nguyệt bên cạnh, thầm nhủ: quả là chó ngáp phải ruồi, chim sẻ cũng có ngày hóa phượng hoàng.
Bề ngoài cung kính, nhưng giọng nói lại như nhắc nhở: "Tứ tiểu thư, những lời lão gia dặn, cô còn nhớ chứ?"
Tô Tiểu Nguyệt nhìn bậc thang cao vút trước mắt, không biết đang nghĩ gì, hồi lâu mới khẽ gật đầu.
Bầu không khí đấu khẩu ngầm trên bàn cơm chợt lạnh xuống. Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển một cái.
Thượng Quan Thiển cảm nhận được ánh mắt có chút dò xét của hắn, ngẩng đầu hỏi: "Công tử tại sao lại nhìn ta như vậy?"
Cung Thượng Giác nhìn khuôn mặt bình thản của nàng, hỏi: "Nàng không có gì muốn hỏi sao?"
Thượng Quan Thiển do dự một chút, nhẹ nhàng nói: "Ta tưởng công tử có lời muốn nói."
Cung Thượng Giác: "Ta bị Vô Phong tính kế, rơi xuống vách đá, là Tô Tiểu Nguyệt đã giúp ta."
Thượng Quan Thiển lộ vẻ mơ hồ, lẩm bẩm: "Tô... Tiểu Nguyệt."
"Để báo đáp, ta đã để Tô Tiểu Nguyệt, người bị Tô gia vứt bỏ ở trang trại, trở về Tô gia. Đến đây, hai bên không còn nợ nần gì nữa."
Cung Thượng Giác tiếp tục: "Người làm chuyện này là Kim chưởng quỹ, nhưng Tô Tiểu Nguyệt lại biết được thân phận của ta."
Cung Viễn Chủy không nhịn được xen vào: "Tô gia rất có thể đã đầu hàng Vô Phong."
Thượng Quan Thiển lập tức hiểu ra, nuốt lại lời muốn nói, cũng có chút tò mò về mục đích của Tô nương tử này.
Ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào, một bóng người yểu điệu chầm chậm bước vào, dáng người thon thả, bước đi nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip