Chương 158: Từ bi nhân hậu
Tôn ma ma lại âm thầm quan sát Thượng Quan Thiển. Nàng dịu dàng đoan trang, cử chỉ nhã nhặn, vừa nhìn đã biết là đại tiểu thư được nuôi dạy trong khuê phòng quyền quý, hoàn toàn khác biệt với vẻ e lệ bé nhỏ của Tô Tiểu Nguyệt.
Bà ta chợt cảm thấy chuyến đi gian khổ vượt đường xa lần này, e rằng cuối cùng chỉ là công cốc.
Thế nhưng Tôn ma ma rất nhanh đã tự an ủi mình: chỉ cần có thủ đoạn, đàn ông đều là kiểu gặp ai yêu nấy. Như lão gia nhà họ Tô, thuở trẻ cũng có thanh mai trúc mã, cuối cùng chẳng phải vẫn cưới Tô phu nhân đấy thôi?
Cung Viễn Chủy khẽ nhướng mày. Nhìn thần sắc của Tôn ma ma, cậu biết mình đã đoán đúng. Đúng là ếch ngồi đáy giếng mà đòi ăn thịt thiên nga. Ca ca của cậu đâu phải là thứ mà Tô gia có thể mơ tưởng.
So với Tôn ma ma, Tô Tiểu Nguyệt bình tĩnh hơn một chút. Tâm trí cô ta tập trung hơn vào ngón tay bắt mạch của Thượng Quan Thiển, lo lắng nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
Ánh mắt Thượng Quan Thiển lướt qua một tia khác lạ, nhanh đến mức gần như không thể nhận ra. Nàng nhàn nhạt nói với Tô Tiểu Nguyệt: "Tuy là bệnh cũ, nhưng vẫn có thể chữa khỏi."
Một câu nói đơn giản, đáy mắt Tô Tiểu Nguyệt sáng lên. Cô ta không nhịn được nắm chặt cánh tay Thượng Quan Thiển, giống như người chết đuối bám được vào khúc gỗ.
Tôn ma ma đảo mắt một vòng, lập tức cúi đầu hành lễ cung kính: "Độc Cô tiểu thư vừa nhìn đã biết là người có tấm lòng nhân hậu, từ bi độ lượng. Lão nô cầu xin tiểu thư cứu lấy tiểu thư nhà ta!"
Ánh mắt Tô Tiểu Nguyệt dần tối lại, Tôn ma ma muốn kích động đối phương, như vậy thật sự quá hấp tấp.
Rõ ràng Cung Thượng Giác không muốn ra tay giúp cô. Nếu giờ Thượng Quan Thiển ra mặt, thì chính là trái ý Cung Thượng Giác, mà nếu không giúp, lại như mang tiếng thấy chết không cứu.
Thượng Quan Thiển lạnh lùng liếc nhìn Tôn ma ma một cái: "Ta là đại phu, không phải Bồ Tát."
Cung Viễn Chủy bật cười nhìn về phía Cung Thượng Giác, thấy ca ca đang nhếch môi cười nhạt nhìn Thượng Quan Thiển, cậu bĩu môi tỏ vẻ không vui.
Sương phòng Nguyệt Cung, Phượng Thanh Dao đang ngồi trước bàn, vẽ hết bản đồ cơ quan này đến bản đồ cơ quan khác. Nguyệt trưởng lão ngồi đối diện cô, cầm bản đồ lên xem xét kỹ lưỡng.
Phượng Thanh Dao vẽ rất tốt. Núi, nước, cây cối đều được vẽ sống động như thật, những chi tiết về cách bố trí cơ quan cũng được thêm chú thích chi tiết.
Nguyệt trưởng lão không khỏi thầm kinh ngạc, ngẩng đầu đánh giá cô gái đang tập trung cao độ. Cô mặc y phục màu lam ngọc, búi tóc hình linh xà buông một lọn tóc đen xuống trước ngực. Khuôn mặt tròn trịa, mang theo nét trẻ trung của thiếu nữ, ngũ quan tinh xảo thanh tú, đôi mắt trong veo không gợn tạp niệm.
Lần đầu gặp thì thấy cô đáng yêu hoạt bát, nhưng khi làm việc lại rất điềm tĩnh, dứt khoát.
Hoàng hôn mùa đông luôn đến rất sớm, gió trong thung lũng mang theo hơi lạnh dày đặc, sương trắng dần hòa quyện vào bóng đêm.
Không biết từ lúc nào trong phòng đã được thắp đèn, ánh lửa lay động theo gió. Phượng Thanh Dao buông bút xuống, vươn vai thật dài:
"Mệt chết bổn tiểu thư rồi, ta nhất định phải đòi Giác công tử trả thêm thù lao mới được."
Nguyệt trưởng lão mỉm cười ôn hòa: "Phượng cô nương định đòi bao nhiêu?"
Phượng Thanh Dao đứng dậy vươn người, vừa vận động vừa hỏi như vô tình: "Giác công tử có bao nhiêu bạc thế?"
Nguyệt trưởng lão lắc đầu: "Cái này ta thật sự không biết. Tiền tài mà Giác công tử kiếm về về cơ bản đều nhập vào kho của Cung Môn, bản thân hắn dù có giữ lại, cũng chỉ là một phần rất nhỏ."
"Một phần rất nhỏ mà ngài ấy còn..." Phượng Thanh Dao suýt chút nữa nói ra chuyện của Hy nhi, lập tức ngậm miệng.
"Sao vậy?" Nguyệt trưởng lão thấy nàng nói chuyện dở dang, liền hỏi.
Phượng Thanh Dao xua tay: "Không có gì, không có gì. Trời đã tối rồi, tôi về Giác Cung trước đã."
Nguyệt trưởng lão gật đầu: "Được, ta đưa cô về."
So với thường ngày, trong sân của Giác cung hôm nay đã treo thêm mấy chiếc đèn lồng dưới hiên, sáng sủa hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip