Chương 166: Mưu tính tinh vi
Trong phòng của Thượng Quan Thiển, nàng và Tô Tiểu Nguyệt ngồi xuống bên bàn trà.
Thượng Quan Thiển nhìn chằm chằm vào cô ta, cười rạng rỡ: "Tô cô nương rốt cuộc đến Cung Môn vì chuyện gì?"
Ánh mắt Tô Tiểu Nguyệt lóe lên một tia khác lạ. Cô ta không nói được nên đương nhiên không trả lời.
"Tô cô nương không phải biết thủ ngữ sao?" Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng giơ tay, làm vài động tác.
Tô Tiểu Nguyệt hơi bất ngờ, hiển nhiên không nghĩ Thượng Quan Thiển cũng biết thủ ngữ.
"Giờ có thể nói thật rồi chứ?"
Tô Tiểu Nguyệt: Tôi đã nói rồi, đến để chữa bệnh, chữa bệnh câm.
Thượng Quan Thiển cười, rót một chén trà cho Tô Tiểu Nguyệt, rồi lại tự rót cho mình một chén.
"Hay là để ta đoán xem. Có phải Tô lão gia bảo cô đến để lấy ân báo oán, dụ dỗ Giác công tử phải không?"
Cơ thể Tô Tiểu Nguyệt hơi cứng đờ, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Lấy ân báo oán? Hừ~ không có ân, sao phải báo?"
Tô Tiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng, hơi thở gấp gáp, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.
Thượng Quan Thiển cười, chỉ vào mình: "Không giấu gì cô, người cứu Giác công tử là ta."
Phòng tuyến của Tô Tiểu Nguyệt sụp đổ từng chút một, thậm chí còn cảm thấy Thượng Quan Thiển có chút đáng sợ.
"Cô có sợ không? Cô nên sợ đi, lừa dối Giác công tử, hậu quả có thể nghiêm trọng lắm đấy."
Toàn thân Tô Tiểu Nguyệt run lên. Trước khi đến, Tô Tư Viễn đã nhắc nhở cô ta, Cung Thượng Giác giết người không chút do dự, thủ đoạn tàn nhẫn.
"Cung Môn có vài loại hình phạt không ai chịu nổi. Còn độc dược của Chủy công tử thì khỏi phải nói, thân ở địa ngục cũng chỉ đến thế mà thôi."
Tô Tiểu Nguyệt không rõ Thượng Quan Thiển có đang hù dọa mình hay không. Khi đó, cô vốn chỉ lên núi hái thuốc, tình cờ thấy một cô gái che mạng thường xuyên vội vã đi đâu đó. Vì tò mò, cô bám theo và phát hiện ra hang động nơi Cung Thượng Giác đang dưỡng thương.
Cô ta còn đang do dự thì Thượng Quan Thiển buông một câu: "Cái nồi đất sứt miệng trong hang, cô có thấy không?"
Đến đây thì Tô Tiểu Nguyệt hoàn toàn tan vỡ.
Thượng Quan Thiển không khỏi cảm thán: "Thật là trùng hợp. Cô không chỉ tên là Tiểu Nguyệt, mà còn không nói được, thật thú vị."
Ánh mắt nàng mang theo ý cười, nhưng Tô Tiểu Nguyệt lại cảm thấy lạnh toát cả người, đứng yên không nhúc nhích trong một thời gian dài.
Thượng Quan Thiển vẻ mặt ngạc nhiên: "Ồ, quên nói với cô, bệnh câm của cô không phải do bệnh mà là do trúng độc."
Không khí như ngưng đọng. Việc giả danh trở nên không còn quan trọng nữa. Tô Tiểu Nguyệt cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, ký ức quá khứ hiện về.
Thảo nào... Thì ra mẫu thân cũng là vì vậy...
Nghĩ thông suốt, đôi mắt đáng thương của cô ta trở nên bi thương tột độ, từ từ quỳ xuống trước Thượng Quan Thiển.
Từ những lời của Thượng Quan Thiển, cô biết đối phương chắc chắn có việc cần mình làm, mà việc đó có liên quan đến Tô gia.
Thượng Quan Thiển chậm rãi nhấp trà, nhìn cô không ngừng dùng tay diễn đạt.
Ý chính của cô ta là: Chỉ cần Thượng Quan Thiển có thể chữa khỏi bệnh câm, bất kể bảo cô ta làm gì, cô ta cũng đều đồng ý.
Thượng Quan Thiển mỉm cười, giao tiếp với người thông minh bớt được rất nhiều lời.
Tô gia không biết là tự cao hay ngu ngốc, rõ ràng biết đại phu Cung Môn y thuật cao minh, vẫn đưa Tô Tiểu Nguyệt đến. Họ nghĩ rằng sau một thời gian dài, đại phu sẽ không nhìn ra sao? Hay nói cách khác, cho dù Tô Tiểu Nguyệt biết, cũng không dám làm gì.
Nhưng Thượng Quan Thiển lại rõ ràng, Tô Tiểu Nguyệt không phải là quả hồng mềm mặc người chà đạp. Có dũng khí lại có thể nhẫn nhịn, là mầm mống gián điệp mà Vô Phong thích nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip