Chương 17: Thư gửi từ ngoài cung

"Tôi... tôi chỉ muốn hái chút thảo dược để kiếm thêm tiền lo cho gia đình." Một làn gió thổi tung mạng che mặt của Thượng Quan Thiển, để lộ toàn bộ vết sẹo trên má phải nàng.

Người đàn ông thấy nàng có vóc dáng khá được, còn tưởng là một mỹ nhân, nào ngờ lại xấu xí đến vậy, giọng nói cũng chói tai. Hắn ta nhíu mày thu lại thanh kiếm mềm, "Cô thường lên núi à?"

"Không, rảnh rỗi mới đến thôi, ở nhà nhiều việc đồng áng lắm." Thượng Quan Thiển sợ đến mức không dám nhìn người đàn ông, đôi chân run rẩy dữ dội.

"Ở đây không được phép hái thảo dược, mau đi đi." Người đàn ông không muốn dây dưa với nàng nữa.

Thượng Quan Thiển mừng như bắt được vàng, nhặt giỏ tre của mình lên, định bỏ chạy. Nhưng chưa đi được mấy bước, giọng người đàn ông đã vang lên từ phía sau.

"Khoan đã."

Thượng Quan Thiển nắm chặt giỏ tre, giải quyết tên Vô Phong trước mặt không khó, nhưng nếu kinh động đến những tên Vô Phong khác thì rắc rối lớn rồi. Đã là lục soát núi thì chắc chắn sẽ không chỉ cử một người đến. Nàng trấn tĩnh lại, quay người, "Sao... sao thế?"

"Cô có thấy một người đàn ông bị thương nào trên núi không?"

Thượng Quan Thiển nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

"Đi đi." Người đàn ông có chút bực bội vẫy tay.

Thượng Quan Thiển gật đầu khom lưng cảm ơn, vừa quay người, ánh mắt trở nên lạnh như băng giá. Nàng nghĩ về câu hỏi của người đàn ông vừa nãy: "Cô có thấy một người đàn ông bị thương nào trên núi không?"

Ai lại quan trọng đến mức đáng để Vô Phong phải huy động lực lượng lớn như vậy để lục soát núi chứ? Với sự cố vừa rồi, nàng cẩn thận đi xuyên qua rừng rậm, tránh đụng phải người của Vô Phong lần nữa. Chỉ có thể nói mình may mắn, đổi lại là người khác, căn bản sẽ không nói nhiều với mình, mà chỉ một kiếm kết liễu mạng sống. Cũng có thể nói người đàn ông kia may mắn, không ra tay, nếu không đụng phải mình kẻ đó giờ đã là một cái xác rồi.

Thư phòng Chủy Cung.

Người hầu cầm một con chim bồ câu đưa vào, sau khi lấy ống tre xuống thì cung kính đưa cho Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy nhận lấy, rút mật thư ra xem, chốc lát sau, đột nhiên đứng bật dậy, chỉ thấy sắc mặt cậu trắng bệch, bàn tay cầm mật thư đang run rẩy.

"Công tử... sao thế ạ?" Người hầu cẩn thận hỏi.

Cung Viễn Chủy nắm chặt mật thư trong lòng bàn tay, kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, "Không sao, ngươi lui xuống đi."

"Vâng."

Người hầu vừa đi khỏi, Cung Viễn Chủy lại xem lại nội dung mật thư. Mật thư là do Kim Phục viết: "Giác công tử cứu Thượng Quan Thiển không cẩn thận bị mất tích ở Lương Sơn, tìm kiếm một ngày một đêm không có kết quả, xin Chủy công tử báo cáo cho Chấp Nhận đại nhân, mau chóng tương trợ!"

Đồng tử Cung Viễn Chủy run rẩy, hàm răng cắn chặt, ánh mắt lạnh đi. Mật thư của Kim Phục gửi cho  mà không trực tiếp báo cáo cho Cung Tử Vũ, chính là để rõ ràng rằng việc Cung Thượng Giác mất tích sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào cho Cung Môn.

Cung Viễn Chủy nhanh chóng thu dọn hành lý, chọn một ít thuốc độc, ám khí đóng gói, hỏa tốc rời khỏi Chủy Cung. Mây đen che khuất mặt trời tối sầm, và sắc mặt Cung Viễn Chủy càng thêm âm trầm.

"Mở cửa." Cậu lạnh lùng ra lệnh cho thị vệ đang canh gác cổng.

Người gác cổng mặt mũi căng thẳng, nhưng không hành động. Hắn ta không biết phải làm gì, không phải Cung Viễn Chủy không được ra khỏi Cung Môn, mà là cậu chưa bao giờ ra khỏi Cung Môn, đột nhiên muốn rời đi, người gác cổng đương nhiên không cho phép.

Cung Viễn Chủy liếc mắt sắc bén, "Sao, ta không được ra ngoài à!"

Người gác cổng căng thẳng, " Chủy công tử... người chưa bao giờ ra khỏi Cung Môn, hôm nay có việc gì quan trọng sao? Có cần phải báo cho Chấp Nhận đại nhân một tiếng không?"

"Đồ khốn! Chính vì chưa ra khỏi Cung Môn nên mới muốn ra ngoài xem sao, ta chẳng qua chỉ đến Thung lũng Cựu Trần một chuyến, còn cần phải nói với Chấp Nhận hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip