Chương 173: Đối xử khác biệt

"Thiển tỷ tỷ, muội về rồi." Phượng Thanh Dao cười hớn hở chào nàng rồi đi thẳng vào trong.

Nguyệt Cung đã cho người đến báo tin, Phượng Thanh Dao không về Giác Cung dùng bữa. Thượng Quan Thiển đương nhiên không cần lo cô đói bụng.

"Oa, thanh kiếm này đẹp quá." Phượng Thanh Dao liếc mắt đã nhìn thấy thanh "Bích Lạc" đặt trên bàn.

Cô cầm lên xem xét cẩn thận, lại rút thân kiếm ra. Lưỡi kiếm sáng loáng, sắc bén vô cùng.

"Thiển tỷ tỷ, thanh kiếm này không phải có thể mua được ở chợ bình thường đâu, tỷ lấy ở đâu ra vậy?"

Thượng Quan Thiển cũng không giấu giếm: "Là di vật của mẫu thân Giác công tử."

Phượng Thanh Dao nghe vậy, nhướng mày: "Giác công tử đúng là đối xử khác biệt. Khi muội hỏi thì nói không có, biết tỷ dùng kiếm, lập tức liền biến ra."

Thượng Quan Thiển bật cười, ánh đèn vàng mờ làm khuôn mặt nàng trở nên dịu dàng: "Dù sao cũng phải trả lại thôi."

Bên ngoài trời rất lạnh, trong phòng có lò sưởi ấm hơn nhiều, nhưng đi một quãng đường dài, Phượng Thanh Dao cũng bị nhiễm không ít hơi lạnh. Thượng Quan Thiển rót cho cô một chén trà nóng.

Phượng Thanh Dao cất kiếm gọn gàng lại vào chỗ cũ, rồi nhận chén trà nóng Thượng Quan Thiển đưa tới, thắc mắc hỏi: "Giác công tử tặng tỷ rồi thì là của tỷ chứ, tại sao phải trả lại?"

"Đó là di vật của mẫu thân công tử, chàng hẳn coi trọng như trân bảo, ta sao có thể nhận lấy?"

Phượng Thanh Dao nhấp ngụm trà nóng, ấm áp lan khắp người: "Tỷ là thê tử của huynh ấy, mẫu thân huynh ấy cũng là mẫu thân của tỷ, vật đó tất nhiên là của tỷ."

Thượng Quan Thiển khẽ lắc đầu, lời nói mang theo ý sâu xa: "Chuyện tương lai, chẳng ai đoán được. Diệt trừ Vô Phong, đường còn dài, hiểm nguy rình rập, liệu có ngày mai hay không... chưa thể nói trước."

Phượng Thanh Dao thấy nàng quá bi quan, liền an ủi: "Cha muội nói rồi, đánh không lại thì rút lui. Chúng ta có Phượng Hoàng sơn trang làm hậu thuẫn, sợ gì chứ?"

"Cùng lắm chưa diệt được Vô Phong thì mình rút về sơn trang."

"Nghĩa mẫu tỷ tức mẹ muội thường dạy: đời người thường không như ý mười phần thì hết tám chín, có nhiều chuyện cố hết sức vẫn không thành. Chỉ cần mình đã nỗ lực, đã cố gắng, thì không cần ép bản thân, cứ thuận theo ý trời."

Thượng Quan Thiển vẫn còn chút u sầu, dường như những lời này không thể làm nàng thật sự nhẹ lòng.

Phượng Thanh Dao lại đột nhiên nói một câu: "Hơn nữa, cái lão Điểm Trúc kia đã lớn tuổi rồi, nói không chừng ngày nào đó sẽ già mà chết. Đại thù của Thiển tỷ tỷ cũng tự nhiên mà xong rồi!"

"Hả?" Thượng Quan Thiển bị cô chọc cười, cũng chẳng tìm ra cách phản bác, nghĩ lại... hình như cũng đúng thật.

Thấy nàng cười, Phượng Thanh Dao cũng bật cười theo.

"Trước kia, Phượng Hoàng sơn trang chỉ có thể liên kết với hai đại gia tộc, thắng lợi nhỏ nhoi. Giờ có thêm Cung môn, lại có thể kết hợp cả hai gia tộc còn lại, cơ hội của chúng ta rất lớn! Vô Phong nhất định sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ!" Phượng Thanh Dao nói đầy tự tin.

Thượng Quan Thiển ngày càng thích Phượng Thanh Dao, cô đôi khi bướng bỉnh, nhưng không bao giờ vô lý.

Nhìn bề ngoài thì bạo dạn nhưng tâm tư lại tinh tế, nhìn thì nói cứng nhưng lòng lại mềm mại nhất, cô lạc quan, cởi mở. Bất kể gặp phải khó khăn hay thử thách nào, luôn có thể đối mặt với thái độ tích cực.

Phượng Thanh Dao giống như một con chim bay lượn trên không trung, tự do tự tại, không bị gò bó, khiến người ta ngưỡng mộ.

Thượng Quan Thiển bị cảm xúc của cô ấy lây nhiễm, cũng dần thả lỏng. Nàng hỏi: "Sao hôm nay lại về muộn thế? Lẽ nào cơm ở Nguyệt Cung ngon hơn?"

Phượng Thanh Dao bĩu môi: "Còn không phải vì con nhỏ Tô Tiểu Nguyệt kia sao? Làm muội bực bội cả ngày! Tỷ nhìn bộ dạng cô ta xem, cứ trơ trơ nhìn chằm chằm Giác công tử."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip