Chương 177: Càng che càng lộ
Thấy mình lỡ lời, Cung Viễn Chủy hơi bối rối, liếc mắt nhìn sang Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác, người nãy giờ không lên tiếng, nói: "Đã đến rồi thì vào uống chén trà đi. Viễn Chủy đệ đệ mới pha một loại trà thảo dược, vừa ấm người lại dưỡng nhan."
Nghe thấy có thể dưỡng nhan, Cung Tử Thương lập tức xua tan sự khó chịu, hứng thú hẳn lên. Nàng nhướng mày hỏi: "Viễn Chủy đệ đệ, từ khi nào đệ lại nghiên cứu cái này vậy?"
Cung Viễn Chủy muốn nói, cậu cũng không biết trà thảo dược của mình lại có công dụng này. Nhưng nhận được ám hiệu bằng ánh mắt của Cung Thượng Giác, cậu ngoan ngoãn ngậm chặt miệng.
Đúng lúc đó, Tô Tiểu Nguyệt bưng một đĩa bánh tinh xảo đi đến, cúi người hành lễ với Cung Thượng Giác.
Ánh mắt Tô Tiểu Nguyệt dịu dàng nhìn Cung Tử Thương. Cung Tử Thương tự giới thiệu: "Ta là Cung Tử Thương, là tỷ tỷ của họ."
Tô Tiểu Nguyệt gật đầu.
Ánh mắt Cung Tử Thương rơi trên đĩa bánh. Bánh màu đỏ trắng tinh xảo, bề mặt có hình hoa mai. Năm cánh hoa rõ ràng, mép hơi cong lên, nhìn rất đẹp mắt.
"Tô cô nương đang cầm gì vậy?"
Tô Tiểu Nguyệt dùng tay ra hiệu, đáp là bánh hoa mai, có bốn vị: nguyên bản, đậu đỏ, táo đỏ, sen nhuyễn. Đồng thời đưa mắt nhìn về phía Cung Thượng Giác.
Cung Tử Thương không hiểu ám hiệu, chỉ chăm chú nhìn bánh, vô thức nuốt nước miếng, nhưng vừa nghĩ đến Thượng Quan Thiển thì lập tức chỉnh lại sắc mặt: "Loại bánh này người biết làm trong Cung môn không thiếu, ta cũng không phải quá thích ăn."
Tô Tiểu Nguyệt hơi sững người, cảm thấy có hơi lúng túng.
Trước đây, Thượng Quan Thiển từng tổn thương Kim Phồn, mà Kim Phồn lại là người Cung Tử Thương để trong tim. Để tránh bị nàng làm khó khi quay về Cung môn, Cung Thượng Giác đã kể cho nàng và Cung Tử Vũ biết chuyện về bé Hy nhi.
Cung Tử Thương nghe xong rất ngạc nhiên, còn hỏi tại sao không báo cáo với viện Trưởng lão, Cung Thượng Giác chỉ nói thời cơ chưa đến.
Thực tế là Thượng Quan Thiển đã từng nói, Hy Nhi là huyết mạch của Cô Sơn Phái, muốn bé theo họ mẹ. Nếu để các trưởng lão biết, chắc chắn sẽ không đồng ý.
Chiều tối hôm qua, ba vị cung chủ đi đến thư phòng của Cung Tử Vũ để bàn chuyện. Cung Thượng Giác lại nói cho họ biết chuyện mình bị Vô Phong tính kế rơi xuống vách đá và được Thượng Quan Thiển cứu, Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương đều vô cùng kinh ngạc.
Thêm vào lần trước Thượng Quan Thiển mang thai mà không màng nguy hiểm đi đầu độc Điểm Trúc. Họ mới nhận ra rằng Thượng Quan Thiển mà họ cứ nghĩ là đang diễn kịch, thực ra cũng đã từng bày tỏ chân tình.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Cung Thượng Giác nghĩ đến kế hoạch của Thượng Quan Thiển, bèn mở lời giải vây cho Tô Tiểu Nguyệt: "Vào trong rồi nói chuyện."
Cung Tử Thương không hiểu sao lại nhìn Cung Thượng Giác một cái.
Tô Tiểu Nguyệt lập tức đỏ mặt, đi theo ba người vào phòng, ngoan ngoãn ngồi một bên hầu hạ.
Cung Tử Thương ngay lập tức hối hận, mình đúng là không nên đến đây mà! Nàng thỉnh thoảng nhìn ra cửa, thầm mong Thượng Quan Thiển đừng có xuất hiện.
Nếu cả ba người bọn họ ngồi cùng với Tô Tiểu Nguyệt, thì có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhưng nếu nàng rời đi, để lại Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy với Tô Tiểu Nguyệt, thì càng tệ hơn.
Cung Tử Thương buồn bực, đến trà và điểm tâm vị gì cũng không biết nữa.
"Tô cô nương, ở đây không cần cô hầu hạ, cô đi làm việc đi." Cung Tử Thương khéo léo ra lệnh đuổi khách.
Nhưng Tô Tiểu Nguyệt dường như không hiểu, chỉ cười, rồi tiếp tục cầm ấm trà rót thêm nước cho Cung Tử Thương.
Cung Tử Thương chỉ có thể điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy. Hai người họ đều phớt lờ nàng, chỉ vì Tôn ma ma đang rình mò từ xa ngoài cửa.
Có những lúc bản thân ta càng sợ cái gì, cái đó lại càng đến. Chỉ hơn một khắc đồng hồ, ngoài cửa đã xuất hiện một bóng dáng yêu kiều, thướt tha. Y phục xanh mực thủy mặc, trâm cài lắc lư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip