Chương 180: Giận dỗi bỏ đi

Sắc mặt Phượng Thanh Dao lập tức thay đổi, hô lớn: "Ngươi không phải đã hạ độc trong đó chứ?"

Nghe vậy, Cung Viễn Chủy trừng mắt nhìn cô: "Cho dù có hạ độc, ngươi đến Cung môn rồi, ngày ngày uống Bách Thảo Tuỵ, cũng vô dụng thôi."

Phượng Thanh Dao vỗ vỗ ngực, thở phào: "Cũng đúng."Cô nhìn cậu hỏi tiếp: "Vậy ngươi làm ầm ĩ cái gì?"

Cô đưa tách trà lên ngửi, lại nhấp một ngụm: "Cũng đâu có gì bất thường đâu."

Cung Viễn Chủy im lặng, cúi đầu tiếp tục lau chiếc phiến kim loại mỏng trong tay, vành tai hơi đỏ lên.

Tách trà đó là cậu đã uống qua, vì quá nóng nên đặt lên bàn trà để nguội, không ngờ lại bị Phượng Thanh Dao uống nhầm.

Phượng Thanh Dao không nhận ra sự khác thường của Cung Viễn Chủy, lại mời mọc: "Đi nào, qua Giác cung ăn cơm đi, ta không muốn một mình phải đối phó với cái bản mặt của Tô Tiểu Nguyệt."

"Ngươi nói với ca ca, bảo huynh ấy mang cơm của cô ta về phòng, hoặc ngươi tự về phòng ăn, vậy là khỏi phải chạm mặt."

Phượng Thanh Dao bĩu môi: "Tại sao ta lại phải về phòng ăn? Như vậy chẳng phải khiến hạ nhân Giác cung tưởng ta sợ cô ta à?"

"Cô ta cũng không thể về phòng ăn. Tôn ma ma đó đa nghi và xảo quyệt. Chỉ khi chúng ta càng công khai thể hiện thái độ chán ghét với Tô Tiểu Nguyệt, bà ta mới tin rằng chúng ta đang bất bình thay cho Thiển tỷ tỷ."

"Tuổi còn nhỏ mà tâm tư cũng nhiều thật."Cung Viễn Chủy lạnh nhạt nói, không giống đang khen cho lắm.

"Giang hồ hiểm ác, không đa mưu thì chết lúc nào cũng chẳng biết. Chờ thêm nửa tháng nữa, công tử Chủy có thể cùng chúng ta ra khỏi Cung môn mở mang kiến thức rồi, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu." Phượng Thanh Dao giọng điệu đầy trải nghiệm.

"Nhưng ngươi cũng đừng lo, bổn tiểu thư sẽ bảo vệ ngươi." Cô nghĩa khí vỗ vỗ ngực mình.

Cung Viễn Chủy nhìn khuôn mặt xinh xắn của Phượng Thanh Dao, đột nhiên im lặng. Ngoài ca ca, đây là lần đầu tiên có người trước mặt cậu nói muốn bảo vệ cậu. Không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một chút ấm áp và cảm động.

Phượng Thanh Dao đột ngột hỏi: "Chậu Thiên Lý Hương của ta đâu?"

Nhắc đến chậu hoa đó, sắc mặt Cung Viễn Chủy lập tức khó coi. Thứ đã tặng đi lại bị trả về, ai mà chẳng khó chịu?

"Đã ra quả màu đỏ rồi." Cậu nhàn nhạt trả lời.

"Thật không? Đưa cho ta đi." Trong mắt Phượng Thanh Dao lấp lánh ánh sáng.

"Ngươi không phải không cần nữa sao?"

Phượng Thanh Dao chấp tay sau lưng đi tới, chỉnh lại váy rồi ngồi xuống đối diện cậu: "Lúc đó ta tưởng sẽ không đến Cung Môn nữa. Đâu ngờ lại có chuyện này xảy ra. E rằng sau này cơ hội đến cũng không ít, mau trả lại cho ta đi."

"Ngươi muốn thì lấy, không muốn thì vứt đi. Đối với một bông hoa mà cũng vô trách nhiệm như vậy." Cung Viễn Chủy có chút giận dỗi.

Phượng Thanh Dao không hiểu thái độ đột ngột của cậu: "Ta vứt nó lúc nào? Ta là sợ người hầu của Giác Cung không chăm sóc nó tốt bằng người của ngươi, nên mới tìm cho nó một nơi tốt để ở, có gì sai sao?"

Cung Viễn Chủy không nói gì nữa, cũng không có ý định đưa Thiên Lý Hương cho Phượng Thanh Dao.

Phượng Thanh Dao lập tức giận dữ, đứng dậy phẫn nộ: "Ngày nào ta cũng mệt mỏi giúp các ngươi, còn tốt bụng mời ngươi đi ăn cơm, vậy mà ngay cả một chậu hoa ngươi cũng không nỡ tặng! Đúng là keo kiệt! Hừ~"

Cung Viễn Chủy nhìn bóng lưng cô rời đi, người không động đậy.

Mùa đông vào giờ Mão đặc biệt yên tĩnh, những chiếc lá vàng khô khẽ đung đưa trong gió lạnh, thỉnh thoảng có vài chiếc rơi xuống.

Hai bên đường, những căn nhà mang dấu tích phong sương, cửa sổ đóng kín như vẫn còn trong giấc mộng.

Trên phố, con đường lát đá xanh bị phủ một lớp tuyết mỏng, thỉnh thoảng có người dậy sớm vội vã bước qua, để lại những dấu chân hằn sâu trong tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip