Chương 184: Cực lực khuyên nhủ
Một đoàn người theo chân Chư Dã Tử đi xuyên qua rừng trúc, đến một tiểu viện.
Tiểu viện được dựng hoàn toàn bằng tre, từ kiến trúc đến đồ dùng bên trong cũng đều bằng tre, vừa giản dị lại thanh nhã.
Chư Dã Tử, Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển ngồi xuống bên chiếc bàn tre, Chư Dã Tử vừa định cầm lấy bộ trà cụ thì đã bị Cung Thượng Giác đón lấy.
"Tiền bối, để vãn bối pha."
"Tiểu tử ngươi càng ngày càng biết điều rồi, trách sao cưới được thê tử xinh đẹp thế này." Chư Dã Tử vừa cười vừa đưa ấm trà cho hắn.
Cung Thượng Giác liếc nhìn Thượng Quan Thiển, khóe môi cong lên không tiếng động.
Thượng Quan Thiển mặt đỏ bừng, cúi đầu: "Tiền bối, bọn vãn bối vẫn chưa thành thân..."
Chư Dã Tử trừng mắt nhìn Cung Thượng Giác, như thể tiếc rèn sắt không thành thép: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa thành thân? Năm đó cha ngươi ở tuổi này thì ngươi đã biết chạy rồi đấy!"
Nhắc tới phụ thân của Cung Thượng Giác, Chư Dã Tử không khỏi tiếc nuối. Tuy ông đã rút khỏi giang hồ, nhưng chuyện năm xưa của Cung môn, ông vẫn có nghe qua vài phần.
Hương trà lượn lờ, Cung Thượng Giác rót hai chén trà, một chén đưa cho Chư Dã Tử, một chén đưa cho Thượng Quan Thiển.
"Cung môn đột ngột gặp biến, trăm việc chờ khôi phục, mấy năm nay tâm trí đều đặt ở việc vực dậy môn phái, thành thân cũng chưa kịp nghĩ tới."
"Không nghĩ tới thành thân thì cũng nên có thời gian ghé qua thăm ta một chuyến chứ. Hừ~" Chư Dã Tử không vui lườm hắn một cái.
Ông và Cung Thượng Giác chỉ gặp nhau một lần từ khi còn nhỏ, nhưng ấn tượng rất sâu sắc. Khi ấy, thiếu niên kia trầm ổn kiệm lời, khiến ông rất mực yêu thích.
"Thế lực Vô Phong ngày càng lớn mạnh, dòm ngó Cung môn và cả ta, vãn bối sợ hành tung bị lộ, liên lụy tới tiền bối."
Chư Dã Tử nghe vậy thì hừ nhẹ, nhưng vẫn cố ý hỏi: "Vậy giờ sao còn tới tìm ta?"
Cung Thượng Giác không vòng vo, nói thẳng: "Vãn bối muốn nhờ tiền bối giúp rèn một thanh kiếm."
Chư Dã Tử liếc nhìn Thượng Quan Thiển, bởi vì nhà họ Cung xưa nay dùng đao, không dùng kiếm: "Ngươi dùng à?"
Thượng Quan Thiển đã đoán được dụng ý của Cung Thượng Giác, khẽ gật đầu.
Chư Dã Tử liếc thanh Bích Lạc đặt bên cạnh nàng: "Kiếm này cũng đã là hiếm có, sao còn muốn rèn thêm?"
Cung Thượng Giác thay nàng trả lời: "Tuy 'Bích Lạc' tốt, nhưng không hợp với tâm pháp nàng tu luyện, hơi nhẹ và thiếu sắc bén."
"Ồ? Là kiếm pháp gì mà cần kiếm nặng đến thế?"
"Phượng Hoàng Cửu Thức."
Chư Dã Tử nghe xong lập tức biến sắc: "Phượng Ngạo Thiên, cái tên cố chấp đó, chịu đem bí kíp còn quý hơn mạng sống của mình truyền ra ngoài sao?"
Rồi ông nhìn lại Thượng Quan Thiển, nghi hoặc hỏi: "Ngươi là gì của Phượng Ngạo Thiên?"
Thượng Quan Thiển thành thật trả lời: "Ngài ấy là nghĩa phụ của vãn bối."
Chư Dã Tử lại giận dỗi: "Phượng Ngạo Thiên đúng là sợ vợ thành bệnh! Chắc chắn là chủ ý của Lam Tinh Lạc! Nghĩa phụ của ngươi là người keo kiệt nổi tiếng đấy, một sợi lông cũng không rụng!"
Thượng Quan Thiển không nhịn được bật cười. Vẻ mặt của Chư Dã Tử thật sự rất sinh động, giống như một đứa trẻ lớn tuổi, khiến nàng có cảm giác như đang đối mặt với một "lão ngoan đồng".
Chư Dã Tử lại quay sang nhìn Cung Thượng Giác: "Ngươi nhìn ta tuổi lớn thế này, còn rèn nổi kiếm nữa sao?"
"Tiền bối tráng kiện, khí lực dồi dào, hẳn là không thành vấn đề."
Chư Dã Tử lại trừng mắt: "Rèn được một thanh kiếm tốt dễ lắm sao? Ngươi là muốn hành hạ cái thân già này đấy hả?"
Cung Thượng Giác suy nghĩ một chút, bản thân hắn có thể rèn đao, mà đa phần quy trình đúc đao và kiếm cũng tương đồng, bèn nói: "Vãn bối nguyện ý hỗ trợ tiền bối, cần gì cứ sai khiến, vãn bối đều sẵn lòng làm."
Thượng Quan Thiển nghe vậy thì ngạc nhiên ngẩng đầu, Chư Dã Tử cũng không khỏi sững sờ. Không ngờ Cung Thượng Giác chịu hạ mình làm công việc nặng nhọc như vậy, vốn dĩ ông còn tưởng hắn sẽ sai tên tiểu tùy tùng đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip