Chương 187: Hầm rượu kinh hồn
"Nấu ăn tuy là việc nhỏ nhưng rắc rối, nơi này lại không có lò sưởi và người hầu, một mình nàng bận rộn sẽ rất vất vả." Cung Thượng Giác vừa rửa củ cải, vừa nhẹ giọng nói.
Thượng Quan Thiển cười nhạt, tiếp lời: "So với việc công tử vất vả vì ta mà tìm kiếm tiền bối Chư Dã Tử, mấy việc này chẳng đáng là gì."
"Chuyện đó nàng không cần để tâm. Tiền bối Chư và phụ thân ta vốn là cố nhân, gặp mặt cũng không khó gì. Có điều, nói ra thì đúng là trùng hợp, mọi chuyện trên đời như thể đều có an bài từ trước."
Thượng Quan Thiển không đáp, chỉ cầm măng khô đã được rửa sạch, thành thạo cắt thành từng lát. Cung Thượng Giác cũng đem củ cải đặt sang một bên cho ráo nước.
"Hình như trong viện có treo thịt xông khói, ta đi lấy một ít."
"Được."
Thượng Quan Thiển đột nhiên nhớ ra Chư Dã Tử từng nói trong hầm rượu ở sân sau có khoai lang, cho vào bếp lửa nướng từ từ, sẽ rất thơm và ngọt.
Ánh nắng xuyên qua những đám mây thưa thớt, chiếu xuống sân sau. Thượng Quan Thiển xách giỏ đi đến cửa hầm rượu.
Nắp hầm được làm bằng ván gỗ dày nặng. Thượng Quan Thiển phải rất vất vả mới di chuyển được nắp hầm. Một luồng không khí mát lạnh và ẩm ướt ập vào mặt, mang theo mùi của đất và thức ăn dự trữ.
Bên miệng hầm có treo một chiếc đèn dầu. Thượng Quan Thiển dùng mồi lửa đã chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng châm lên. Ánh đèn lay động, chiếu sáng chiếc thang gỗ dẫn xuống lòng đất.
Nàng một tay cầm đèn, một tay vịn vào thang, từ từ đi xuống hầm rượu. Chiếc thang gỗ phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ.
Bên trong hầm rộng rãi, đồ dự trữ cũng rất nhiều, phần lớn là rau củ muối, rau khô, khoai tây và khoai lang.
Thượng Quan Thiển đặt đèn dầu ở một nơi, cẩn thận chọn mấy củ khoai lang to béo cho vào giỏ tre. Ngọn lửa của đèn dầu lay động trong không khí ẩm ướt, kéo dài cái bóng của nữ tử.
Trong một góc tối tăm, một con dơi bị thương đang lặng lẽ treo mình ở đó. Đôi mắt nhỏ của nó lấp lánh ánh sáng đáng sợ trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của nữ tử.
Thân hình con dơi có chút run rẩy, dường như không lâu trước đó đã bị thương, khiến nó chuyển sang trạng thái tấn công.
Thượng Quan Thiển hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của nó. Nàng đột ngột đứng dậy. Con dơi bất chợt bị hoảng sợ, đột ngột xòe cánh, lao về phía nàng với tốc độ kinh hoàng.
Động tác của nó vô cùng nhanh. Tiếng vỗ cánh xé tan sự tĩnh lặng của hầm rượu. Thượng Quan Thiển bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen lao thẳng về phía cổ nàng.
Dù nàng có phản ứng nhanh đến đâu, lúc này cũng khó mà né tránh. Đồng tử của nàng hơi co lại, vẻ mặt đầy hoảng sợ.
Ngay khi con dơi cách nàng chỉ một gang tay, một bóng người loé lên. Cung Thượng Giác ôm lấy nàng, hai tay bảo vệ đầu của Thượng Quan Thiển. Đồng thời, hắn di chuyển, nghiêng người né tránh.
Móng vuốt của con dơi cào rách cẩm y của Cung Thượng Giác. Nó phát ra một âm thanh chói tai, lượn vài vòng trên không rồi lẩn vào bóng tối.
Không khí trong hầm rượu lập tức trở nên căng thẳng. Cung Thượng Giác dồn hết sự chú ý quan sát quỹ đạo bay của con dơi, chờ đợi động tác tiếp theo của nó.
Rất nhanh, con dơi lại xuất hiện, linh hoạt thay đổi hướng bay trên không. Đòn tấn công của nó bất ngờ và mãnh liệt.
Ánh mắt Cung Thượng Giác dừng lại trên chiếc đèn dầu dưới chân. Mắt hắn nheo lại. Hắn dùng một cú đá vào chiếc đèn dầu, nhắm chính xác vào con dơi. Một tiếng rít chói tai vang lên, con dơi cùng chiếc đèn dầu rơi xuống.
"Rầm!" một tiếng, chiếc đèn dầu vỡ tan trên mặt đất. Mảnh thủy tinh văng tung tóe, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.
Trong chớp mắt, bên trong hầm rượu bừng sáng bởi ánh lửa. Mọi thứ trở nên rõ ràng. Con dơi hoảng loạn trong ngọn lửa bao vây. Đôi cánh của nó bị ngọn lửa liếm láp, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Thượng Quan Thiển vẫn còn kinh hãi. Hóa ra trong hầm rượu lại ẩn chứa một con dơi. Nếu để nó cắn vào cổ, hậu quả sẽ không thể lường trước được.
"Không sao rồi." Cung Thượng Giác thấy sắc mặt nàng không tốt, khẽ an ủi.
Thượng Quan Thiển ngước mắt lên. Quen biết nhau lâu như vậy, Cung Thượng Giác đối với nàng không phải nghi ngờ và thăm dò thì cũng là cảnh cáo và giày vò. Mặc dù sau này tìm nàng, chăm sóc nàng, giúp đỡ nàng, phần lớn đều là vì Hy Nhi.
Như lúc này, hắn nghiêm túc nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sự lo lắng và quan tâm. Đây là điều mà Thượng Quan Thiển chưa từng thấy. Dường như có thứ gì đó đang dần dần tan chảy, hơi nóng lại hơi ấm.
Thấy vẻ mặt nàng khác lạ, Cung Thượng Giác hỏi: "Có bị thương không?"
Thượng Quan Thiển lắc đầu: "Công tử sao lại đến đây?"
Nghe thấy nàng không bị thương, Cung Thượng Giác thầm thở phào nhẹ nhõm: "Lấy xong lạp xưởng quay về, thấy nàng không có ở đó. Ta đoán nàng đến đây. Hầm rượu tối tăm, ta không yên tâm, nên đến xem."
Thượng Quan Thiển đột nhiên hỏi: "Công tử không yên tâm chuyện gì?" Đôi mắt nàng rất sáng, như muốn nhìn xuyên qua trái tim của Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác hơi sững sờ. Trước đây ở Cung Môn, hắn nhiều lần nhìn bóng lưng của nàng. Đợi đến khi nàng quay đầu lại, hắn lại giả vờ như chưa từng nhìn thấy nàng.
Thượng Quan Thiển chờ đợi câu trả lời của hắn, ánh mắt rực lửa, Cung Thượng Giác lấy lại tinh thần. Ánh mắt hắn lúc này lại rất kiên định: "Nàng, ta không yên tâm về nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip