Chương 19: Dạ Sắc Thượng Thiển
Rời khỏi Cung môn đã hai tháng, vốn tưởng cả đời này sẽ không còn gặp lại, nào ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này.
Tấm áo bị vén lên, để lộ lồng ngực rắn chắc của nam tử, trên bụng hắn đắp một lớp thuốc thảo dược đã được nhai nát, có lẽ do để lâu nên hơi ngả vàng.
Bàn tay mềm mại của Thượng Quan Thiển đặt lên trán Cung Thượng Giác, nóng bỏng như thiêu. Ánh mắt nàng thoáng biến đổi, có lẽ vì tay nàng mang theo chút mát lạnh, lông mày Cung Thượng Giác hơi giãn ra.
Trọng thương hôn mê, sốt cao không ngừng, nếu không cứu kịp thời, e là sẽ mất mạng.
Nhận ra điều đó, Thượng Quan Thiển lập tức bận rộn, nàng chợt quên mất mình đang mang thai, vội vàng chạy ra ngoài động.
Trong giỏ tre có những loại thảo dược nàng tiện tay hái dọc đường, vừa khéo có mã đề và tử châu trần.
Nàng lại tìm thêm ít củi khô và cỏ khô, bó lại thành bó, ném từ cửa động xuống rồi kéo vào bên trong.
Đốt lên một đống lửa, ánh sáng lập tức tràn ngập trong hang. Thượng Quan Thiển dùng đá nghiền nát mã đề, xé một góc vải áo, thêm chút nước hồ, rồi vắt nước thuốc cho Cung Thượng Giác uống. Nam tử vẫn hôn mê bất tỉnh. Thượng Quan Thiển cởi áo ngoài, tháo dải vải bên trong áo lót, nhúng ướt trong vũng nước rồi lau người cho anh, sau đó đặt lên trán giúp hạ nhiệt.
Mồ hôi thấm ướt tóc mái trên trán, Thượng Quan Thiển đưa tay lau qua, lại tiếp tục nghiền nát tử châu trần, bôi lên vết thương của Cung Thượng Giác.
Khi mọi việc xong xuôi, dây thần kinh căng thẳng mới dần thả lỏng, mệt mỏi cũng theo đó ập đến.
Nàng ngồi một bên, bẻ vài cành khô nhỏ bỏ vào đống lửa đang tàn, ngọn lửa lại bùng lên. Trong ánh lửa, ánh mắt nàng vô thức rơi lên gương mặt Cung Thượng Giác.
Những ký ức xưa cũ lần lượt hiện về, từ lần đầu gặp gỡ, tuy là mưu tính nhưng cũng có ngưỡng mộ.
Lần thứ hai gặp lại, nàng cố gắng lấy lòng hắn, hy vọng hắn giúp mình trả thù môn phái Cô Sơn.
Đáng tiếc, dù hắn và nàng có quá khứ tương tự, người thân nhất đều chết dưới tay Vô Phong, nhưng họ vẫn khác biệt. Nàng chỉ có một mình, còn Cung Thượng Giác lại có cả Cung môn to lớn cần bảo vệ.
Dù nàng đã hai lần thành thật, nhưng cuối cùng vẫn không dám trao trọn trái tim.
Nàng sợ, sợ sự vô tình của Cung Thượng Giác, sợ mình sẽ chết còn thảm hơn nữ tử từng lẻn vào Cung môn trộm thuốc.
Mà hắn, từ đầu đã nghi ngờ, đã thử thăm dò, cũng từng cảnh cáo nàng.
Gánh vác của Cung Thượng Giác quá lớn, hắn sẽ không dễ dàng tin ai, càng không thể yêu ai hết lòng.
Việc hắn để nàng rời khỏi Cung môn, đã là sự khoan dung lớn nhất dành cho nàng. Dù sao, với thân phận là mật thám của Vô Phong, nàng đã từng làm hại tân nương được tuyển chọn, còn trộm ám khí của Cung Viễn Chủy để đổi thuốc giải, Cung môn vốn không thể dung nạp nàng.
Vì thế, Thượng Quan Thiển không oán trách hắn, cũng chưa từng hận hắn. Bởi nếu nàng là Cung Thượng Giác, cũng sẽ không vì một người mà đặt cả môn phái Cô Sơn vào nguy hiểm, lý lẽ ấy giống nhau.
Chỉ trách, cả hai đều là người tỉnh táo, thứ gọi là tin tưởng hết lòng, thật ra khó như lên trời.
Tuy không còn hận, nhưng hình như tình yêu cũng chẳng còn.
Từng yêu hắn, từng có những ngày tháng vì hắn mà trồng hoa, pha trà, mài mực, đều là chân tâm thật ý. Nàng từng đau lòng vì bóng lưng cô độc của hắn trong đêm khuya, cũng từng cảm thán hắn vì Cung môn mà đốt đèn đọc sách đến sáng.
Thậm chí nàng từng muốn dựa dẫm vào hắn, không tiếc trao đi thứ quý giá nhất của bản thân.
Nhưng tiếc là...
Nàng biết, Cung Thượng Giác cũng từng động lòng với nàng. Tai nạn hôm Thượng Nguyên là minh chứng rõ ràng nàng đã khiến hắn buông bỏ phòng bị, còn một lần nữa là ngày nàng trốn đi.
Dù cho nàng không nói ra câu "ta đã mang cốt nhục của Cung môn", nàng tin rằng Cung Thượng Giác vẫn sẽ để nàng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip