Chương 46: Tiểu Hoa trưởng lão
Trong lòng Cung Tử Vũ càng lúc càng bất an, nhưng vẫn quay đầu lại nở một nụ cười trấn an với Vân Vi Sương, rồi mới cùng Kim Phồn rời đi.
Sau khi họ đi khỏi, vẻ lo lắng trên gương mặt Vân Vi Sương lập tức tan biến, cô điềm nhiên nhấp một ngụm cháo, thân phận của cô hoàn hảo không một kẽ hở.
Dù có bị nghi ngờ, thậm chí là phát hiện ra cô giả mạo, thì đã sao? Chỉ cần Cung Tử Vũ còn ở đây, cô chẳng có gì phải sợ.
Vân Vi Sương vô cùng chắc chắn, đừng nói là hiện giờ cô chưa làm gì tổn hại đến Cung môn, cho dù sau này có làm, chỉ cần nể mặt Vân Vi Sam, Cung Tử Vũ cũng sẽ tha cho cô một con đường sống.
Lối đi dẫn đến Viện Trưởng Lão quanh co u tĩnh, như xuyên qua một khu rừng nhỏ sâu thẳm. Khi Cung Tử Vũ bước vào đại sảnh nghị sự, đã thấy hai vị Tuyết trưởng lão và Nguyệt trưởng lão cùng các cung chủ của từng cung đều đã có mặt.
Cung Thượng Giác dường như vừa vội vàng trở về trong đêm, trên người vẫn còn khoác áo choàng, chưa kịp thay.
Mọi người đồng loạt đứng dậy chào, Cung Tử Vũ tiến lên, ngồi vào vị trí dành cho Chấp Nhận đại nhân, bên cạnh Nguyệt trưởng lão còn để trống một chiếc ghế, như đang chờ một người nào đó đặc biệt.
"Ca, chuyện gì vậy?" Cung Viễn Chủy khẽ hỏi Cung Thượng Giác ở bên cạnh.
Cung Thượng Giác chưa kịp mở miệng, thì hai hàng thị vệ từ ngoài mở lối. Một thiếu niên từ từ xuất hiện nơi ngưỡng cửa, đón ánh nắng buổi sớm, từng bước bước vào chính điện.
Thiếu niên chỉ chừng mười ba, mười bốn tuổi, nhưng trên người lại toát ra vẻ điềm đạm già dặn, dáng vẻ trang nghiêm trầm ổn, khí chất bất phàm, không cần giận cũng tự mang uy nghi.
Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương lộ rõ vẻ kinh ngạc, gần như cùng lúc nhíu mày. Cung Viễn Chủy thì đầy nghi hoặc, riêng Cung Thượng Giác vẫn giữ vẻ bình thản.
Tuyết trưởng lão thấy người đến, thái độ còn cung kính hơn cả với Nguyệt trưởng lão vài phần:
"Về sau, Hoa cung phải nhờ vào ngài nhiều rồi."
Ánh mắt mọi người trong đại sảnh đồng loạt đổ dồn về phía thiếu niên ấy, vậy mà y chẳng chút sợ hãi, chỉ khẽ gật đầu.
Môi đỏ răng trắng, diện mạo như ngọc, tương lai lớn lên chắc chắn là một mỹ nam nhân khiến vạn người khuynh đảo, Cung Tử Thương nhìn đến ngây dại, Kim Phồn đứng gần cửa chau mày nhìn nàng mấy lượt mà nàng hoàn toàn không phát hiện.
"Hì hì... xin hỏi công tử là công tử nhà ai vậy?" Cung Tử Thương tò mò hỏi.
Thiếu niên chỉ liếc nàng một cái bằng khóe mắt, rồi lập tức thu ánh nhìn về.
Cung Tử Thương bối rối thu lại nụ cười, ngồi ngay ngắn lại, tỏ ra nghiêm túc.
"Hoa trưởng lão vì Cung môn mà tử trận. Theo quy định, người kế vị trưởng lão phải là tộc nhân của Hoa thị." Nguyệt trưởng lão cất lời.
Cung Viễn Chủy lẩm bẩm: "Ca... để một đứa nhỏ như vậy làm trưởng lão, chẳng phải quá tùy tiện sao?"
Cung Thượng Giác liếc sang một cái, Cung Viễn Chủy lập tức im bặt.
Nguyệt trưởng lão chậm rãi nói tiếp: "Hoa trưởng lão tân nhiệm là đệ đệ ruột của Hoa trưởng lão cũ, là bậc cha chú của các người."
"Cái gì?!" Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương đồng thanh kêu lên, mắt tròn mắt dẹt, không thể tin nổi.
Nguyệt trưởng lão vẫn bình thản như không: "Tuy tuổi còn nhỏ, vốn định chọn người khác trong Hoa tộc thay thế, nhưng ngài ấy đã vượt qua toàn bộ các bài kiểm tra của Viện Trưởng Lão, thậm chí còn vượt qua Tam Vực Thử Luyện."
"Cái gì?!"
Hai giọng kinh ngạc lại vang lên, lần này ánh mắt nhìn thiếu niên ấy đã hoàn toàn đổi khác, tràn đầy kính phục. Ngay cả Cung Viễn Chủy luôn kiêu ngạo và Cung Thượng Giác lạnh lùng cũng nhìn y với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Làm trưởng lão còn phải vượt qua khảo nghiệm sao?" Cung Tử Vũ lẩm bẩm, đây là lần đầu hắn nghe nói đến chuyện này.
Tưởng rằng chỉ cần lớn tuổi là có thể được chọn, ai ngờ cả Nguyệt công tử và thiếu niên này đều khiến người ta thay đổi cái nhìn , hóa ra trưởng lão của Cung môn ngày càng... trẻ hóa.
Thiếu niên họ Hoa đối mặt ánh mắt của Cung Tử Vũ, trong mắt ánh lên vẻ uy nghiêm lạnh lẽo khiến hắn rụt cổ lại theo bản năng, lúng túng nở một nụ cười.
"Chấp Nhận đại nhân," Thiếu niên khẽ cất lời, giọng nói trầm ổn khác hẳn tuổi tác:
"Cung môn vừa trải qua biến cố, ngài càng cần nghiêm cẩn tự giữ mình, xử sự cẩn trọng, mới có thể tránh được tai họa tiếp theo."
Mọi người đều kinh ngạc nhìn thiếu niên vừa mới nhậm chức này, mới nhậm chức đã dám răn dạy cả Chấp , quả thật khí phách không nhỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip