Chương 48: Lùi một tiến hai
Tại Giác cung, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy vừa ngồi xuống bên bàn trà, thì ba người Cung Tử Vũ đã hùng hổ bước vào.
Cung Viễn Chủy hơi sửng sốt, khẽ lẩm bẩm: "Họ đến làm gì vậy?"
Cung Thượng Giác lặng lẽ quan sát Cung Tử Vũ, trong lòng đã đoán được phần nào nguyên nhân. Cung Viễn Chủy chủ động nhường chỗ, ngồi cùng huynh trưởng, Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương thản nhiên ngồi đối diện, Kim Phồn và Kim Phục thì đứng lặng lẽ canh ngoài cửa.
Cung Thượng Giác từ tốn uống trà, không nói một lời, chờ Cung Tử Vũ mở miệng.
"Thượng Giác ca, huynh về lúc nào thế? Sao chẳng ai thông báo một tiếng?" Cung Tử Vũ lên tiếng trước, giọng đầy vẻ quan tâm.
"Vừa nhận được bồ câu truyền tin từ Viện Trưởng Lão cách đây hai ngày, ta vội vàng lên đường, vừa mới đến nơi."
"Cực khổ quá rồi..." Cung Tử Vũ liếc mắt ra hiệu cho Cung Tử Thương.
Nhưng nàng lại giả vờ không thấy, thong thả nâng chén trà mà Cung Viễn Chủy rót, nhấm nháp từng ngụm nhỏ.
"Chấp Nhận đại nhân đến đây chỉ để hỏi thăm ta vất vả hay không sao?" Cung Thượng Giác cuối cùng cũng cất lời, giọng bình thản.
"Không... không phải... là..." Cung Tử Vũ lắp bắp mãi vẫn không nói ra nổi.
Cung Viễn Chủy ngạc nhiên nhìn hắn. Hai tháng nay, Cung Tử Vũ tiến bộ rõ rệt, tác phong điềm tĩnh, phong thái Chấp Nhận rõ ràng, sao hôm nay lại giống như quay về lúc trước?
Cung Thượng Giác thì không vội, việc Cung Tử Vũ lập tức tìm đến mình cho thấy hắn vẫn luôn để tâm đến Cung môn, đây đã là một bước trưởng thành không nhỏ rồi.
"A Vân... đã trở về rồi." Cuối cùng Cung Tử Vũ cũng lấy hết dũng khí, nói ra sự thật.
"Ai cơ?" Cung Thượng Giác không rõ tình hình, còn Cung Viễn Chủy thì xưa nay chẳng rời Chủy cung, tin tức cũng luôn chậm hơn người khác.
"Là Vân Vi Sam. Là Vân cô nương đấy." Cung Tử Thương lên tiếng thay.
"Không phải cô ấy đã mất tích rồi sao? Sao giờ lại về đột ngột như vậy?" Cung Viễn Chủy tò mò hỏi.
Cung Tử Vũ trước đây từng nhờ Cung Thượng Giác hỗ trợ tìm kiếm bên ngoài Cung môn,
thậm chí đích thân đến trấn Lê Khê, nhưng cả Vân gia lẫn Thượng Quan gia đều đã biến mất trong một đêm, không để lại dấu vết.
"Nàng bị Vô Phong bắt." Cung Tử Vũ chậm rãi thốt ra từng chữ.
Cung Viễn Chủy nheo mắt lại, lập tức phản ứng: "Vô Phong sai cô ấy quay về?"
"Đúng vậy, bọn chúng muốn khiến Thượng Giác đệ phản bội Chấp Nhận, khuấy đảo Cung môn." Cung Tử Thương gọn gàng tóm tắt nội dung nhiệm vụ.
Cung Thượng Giác buông chén trà, ngẩng đầu lên: "Các người làm sao khẳng định... cô ấy là Vân Vi Sam thật?"
"Ơ?" Cung Tử Thương ngẩn ra, nhất thời không kịp phản ứng.
Còn Cung Tử Vũ thì bình tĩnh đáp, ánh mắt chắc nịch: "Nàng chính là A Vân, ta đã nhiều lần thử nàng rồi."
Cung Tử Thương lúc này cũng gật đầu nghiêm túc: "Đúng vậy, là Vân cô nương! Giống hệt như trước kia, từ cách nói chuyện, dáng điệu, đến cả độ cong khi mỉm cười, không khác chút nào."
"Thế gian rộng lớn, không gì là không thể, huống hồ Vân cô nương là song sinh. Nếu có người cố ý mô phỏng nàng, cũng chẳng phải chuyện bất khả thi." Cung Thượng Giác không biết đang nghĩ gì, giọng nói lạnh đi vài phần.
"Không thể nào!" Cung Tử Vũ phản bác ngay, "Giọng nói, thân hình có thể bắt chước, nhưng giữa ta và A Vân, có những câu chuyện, những bí mật nhỏ không ai khác biết. Người khác làm sao học được?"
Nói là như thế, nhưng sâu trong lòng, hắn vẫn lo lắng, nếu người trước mắt không phải là A Vân, vậy thì... A Vân thật sự đang ở đâu?
Hắn không dám nghĩ tiếp, chính vì vậy, hắn cố chấp khẳng định nàng chính là A Vân.
Cung Thượng Giác không tiếp tục tranh luận, dù sao hiện tại cũng không có cách nào chứng minh ai đúng ai sai, nói nhiều chỉ càng khiến lòng người chia rẽ.
Vô Phong đi nước cờ này quả thật cao tay.
"Nếu đã vậy, thì cứ để Vân cô nương ở lại Cung môn. Còn thật hay giả, ta nghĩ không ai rõ ràng hơn Chấp Nhận đâu."
Lùi một bước để tiến hai bước, cách tốt nhất hiện giờ... chính là để Cung Tử Vũ tự mình điều tra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip