Chương 66: Trâm gỗ rỗng ruột
"Trên mảnh sứ đã khô, chỉ ngửi được một số chất độc có mùi nặng, nếu có mẫu vật thì tốt hơn nhiều."
"Viễn Chủy đệ giỏi lắm rồi, chỉ dựa vào mùi còn sót lại trên mảnh sứ mà nhận ra được chừng đó độc dược." Cung Thượng Giác nói.
Cung Viễn Chủy có chút đắc ý: "Ca, nếu có vật thật đặt ngay trước mặt, đệ nhất định có thể xác định chính xác độc dược được phối từ những gì."
"Những loại độc này, dùng Bách Thảo Tụy có thể giải không?"
"Nếu uống Bách Thảo Tụy trước khi trúng độc thì được." Cung Viễn Chủy gật đầu.
Cung Thượng Giác truy hỏi tiếp: "Vậy nếu uống sau khi trúng độc thì sao?"
Cung Viễn Chủy hơi khựng lại: "Không chết ngay, nhưng độc tố còn sót lại trong cơ thể sẽ khiến người ta sống không bằng chết."
Nghe vậy, Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày, hắn chỉ mới gặp Đỗ phu nhân có hai lần, nhưng lần nào cũng khiến tâm thần hắn bất an, như thể có điều gì đó giấu kín, khó lòng lý giải.
"Cái này là gì?" Cung Viễn Chủy bỗng cầm cây trâm gỗ đặt trên khăn gấm lên, quan sát kỹ.
"Hình như là vật của nữ nhân, huynh lấy được nó ở đâu?" Cậu tò mò hỏi.
"Ở thành Đại Phú có người dùng độc sát hại Điểm Trúc, vật này tìm thấy trong phòng của nghi phạm."
"Người hạ độc là nữ à?" Cung Viễn Chủy tỏ ra ngạc nhiên, rồi bất chợt bật cười: "Không ngờ Điểm Trúc yếu đến mức đó, bị nữ nhân hạ thủ mà còn chết được sao? Ả chết thật chưa?"
"Vẫn chưa thể xác định." Cung Thượng Giác đáp.
"Không chết chắc cũng bị dọa đến nửa cái mạng rồi." Cung Viễn Chủy cười khì khì.
Cung Thượng Giác không phản ứng, ánh mắt Cung Viễn Chủy lại rơi vào cây trâm trong tay. Cậu khẽ hít sâu một hơi, mùi thơm của gỗ nguyên thủy xen lẫn một thứ gì đó khác.
Cậu đưa cây trâm lên mũi ngửi kỹ, lông mày nhíu lại, rồi cẩn thận quan sát từng tấc, gỗ đàn đỏ, tạo hình vân mây, trên đầu cắm một viên trân châu trắng.
"Ca, huynh không thấy viên châu này có gì đó lạ sao?"
"Ừ, vốn nên dùng màu đỏ sẽ hợp hơn, nhưng trân châu đỏ đắt gấp mấy lần." Cung Thượng Giác nhận xét.
Cung Viễn Chủy lắc đầu: "Không phải vì màu, mà là viên châu này màu xỉn, không tròn, nhìn chẳng giống vật chuyên để làm trâm cài đầu, giống như là gỡ ra từ quần áo vậy."
Nghe vậy, Cung Thượng Giác ngẩng đầu khỏi chồng công văn, bước đến nhận cây trâm từ tay đệ đệ.
Quan sát kỹ, đúng là viên châu này không những thiếu ánh sáng bóng, mà bề mặt còn có vài vết xước nhỏ. Hắn thử xoay nhẹ viên châu, không nhúc nhích.
Dùng thêm chút lực, bất ngờ rút được viên châu ra, đầu viên châu có gắn một nút gỗ nhỏ, vừa khéo bịt kín lỗ nhỏ bên trong cây trâm.
Cung Viễn Chủy sửng sốt: "Đây là..."
Cây trâm... lại là rỗng ruột, quả thực là hiếm thấy, không phải thợ thủ công bình thường có thể làm ra.
Cung Thượng Giác liếc nhìn nút gỗ đã ẩm ướt, rồi nói với Cung Viễn Chủy, "Đệ lấy một cái chén trà lại đây."
Cung Viễn Chủy gật đầu, quay lại bàn trà lấy một chén sạch mang đến, Cung Thượng Giác cẩn thận nghiêng cây trâm, rót chất lỏng bên trong vào chén, một mùi hăng nồng xộc thẳng vào mũi.
"Có độc!" Đồng tử Cung Viễn Chủy lập tức co rút.
"Đệ có nhận ra là loại độc nào không?"
Cung Viễn Chủy cầm lấy chén, quan sát và ngửi kỹ một lần nữa: "Có nhiều thành phần, phải liệt kê từng cái mới xác định rõ được."
"Vậy phiền đệ giúp một tay."
"Đây là việc của đệ mà, nhưng sao huynh lại muốn biết cây trâm này chứa những loại độc gì?"
Cung Thượng Giác im lặng, hắn cũng không biết tại sao, chỉ là trực giác mách bảo chân tướng nào đó đang bị che giấu giữa những chất độc này.
Tại Phượng Hoàng sơn trang, trong phòng của Phượng phu nhân.
Phượng Thanh Dao kể lại đầu đuôi chuyện gặp được Thượng Quan Thiển, Phượng phu nhân nghe xong cũng cảm thông cho hoàn cảnh của nàng, nhưng lập tức đổi sắc mặt, đưa tay chọc ngón trỏ vào trán con gái:
"Con đó! Gan to bằng trời, người gì cũng dám dẫn vào sơn trang!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip