Chương 68: Vén mây thấy trăng
Kỷ La chậm rãi bước đến bên nàng, liếc nhìn mấy thang thuốc đang bày trên bàn. Những thang thuốc này khác xa với thứ mà Vân Vi Sam đã sắc trong mấy ngày qua, cô ta tuy không hiểu y thuật, nhưng nhận biết các loại thuốc thông thường thì không khó.
"Tỷ tỷ, tỷ tận tâm quá rồi đó, thật sự định chữa khỏi Phượng Ngạo Thiên sao?"
Vân Vi Sam thản nhiên nói: "Phượng Ngạo Thiên luyện công tẩu hỏa nhập ma, nội thương cực nặng, kinh mạch đều tổn hại, căn bản không thể chữa khỏi."
Kỷ La ngạc nhiên cười: "Vậy mà tỷ vẫn dốc hết sức lực như vậy?"
"Ta không dốc hết sức giữ mạng cho Phượng Ngạo Thiên, chẳng lẽ mặc kệ hắn tự sinh tự diệt? Hay là, ngươi muốn bị Phượng Hoàng Sơn Trang quét ra khỏi cửa?"
"Tỷ tỷ đừng kích động mà, ta chỉ tiện miệng trò chuyện thôi." Vừa nói, Kỷ La vừa cầm lấy tờ thuốc trên cùng trong tay Vân Vi Sam, gấp gọn lại rồi cất đi.
"Ngươi làm gì vậy?" Vân Vi Sam cau mày.
"Y thuật của tỷ tỷ cao minh như vậy, đương nhiên phải giữ một bản để Vô Phong lưu trữ rồi."
Ánh mắt Vân Vi Sam lộ ra một tia sát ý, cô ta rốt cuộc đã làm cách nào để liên lạc với Vô Phong?
"Về tin tức của Phượng Ngạo Thiên, ngươi đã truyền ra ngoài chưa?" Vân Vi Sam kìm nén cảm xúc, tùy ý hỏi.
"Ừm, có lẽ vậy." Kỷ La không trả lời trực tiếp.
"Vậy nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là gì?" Vân Vi Sam lại hỏi.
Ánh mắt Kỷ La lặng lẽ nhìn nàng, lời nói lạnh băng: "Tìm cách phá giải lối ra vào Phượng Hoàng Sơn Trang, ám sát Phượng phu nhân."
Sắc mặt Vân Vi Sam hơi giận dữ: "Điều này căn bản không thể nào! Trong sơn trang khắp nơi đều là cơ quan, nên mới không có minh tiêu ám cương và tuần tra phòng vệ."
"Thức ăn của Phượng phu nhân và những người khác đều được thử bằng kim bạc, càng không có cách nào ra tay."
Kỷ La cười ma mị: "Khó khăn mà tỷ tỷ nói ta cũng biết, nhưng trên đời này không có gì là không thể phá hủy, mọi cách đều do con người nghĩ ra."
"Hàn Nha đại nhân nói rồi, chuyện này không vội, cứ để chúng ta từ từ tìm cách. Nhưng nhất định phải hủy diệt Phượng Hoàng Sơn Trang để cảnh cáo những môn phái giang hồ muốn thoát ly Vô Phong."
Vân Vi Sam nhìn bóng lưng Kỷ La rời đi, khẽ nheo mắt.
Đợi bóng cô ta hoàn toàn biến mất trong sân, nàng lập tức tiến lên đóng cửa phòng, nàng lấy ra tờ giấy viết nguệch ngoạc nằm dưới cùng trong tay, bắt đầu phối thuốc lại.
Cung Tử Vũ từng vô tình nhắc với nàng, cốt lõi để chế tạo Bách Thảo Tụy là Thần Linh Hoa.
Vân Vi Sam tìm kiếm trong những dãy tủ thuốc cao lớn, Phượng Hoàng Sơn đất thiêng người tài, cây cối sum suê, Phượng Hoàng Sơn Trang có đủ mọi loại thảo dược.
Ban đầu, Cung Tử Vũ để vượt qua cửa thử thách đầu tiên trong Tam Vực Thí Luyện là Hàn Băng Liên Trì, đã dùng thuốc hàn độc, và đưa cho Vân Vi Sam ba viên Bách Thảo Tụy.
Thứ quý giá như vậy, Vân Vi Sam không dùng mà cất đi, nhưng sau này do tò mò, nàng đã bẻ một chút Bách Thảo Tụy ra để nghiên cứu.
Ngưu hoàng, khổ thảo, linh chi, xuyên tâm liên, long diên hương, tiên ngọc hương, u minh hoa...
Thượng Quan Thiển giờ đây nguy kịch, nàng chỉ có thể thử nghiệm với các tỷ lệ khác nhau, nhưng vật liệu cốt yếu đã có, ít nhiều cũng sẽ có tác dụng. Nồi thuốc nhanh chóng bốc lên khói trắng. Vân Vi Sam đổ thuốc vào chén sứ, rồi dọn dẹp phòng thuốc sạch sẽ, mới bưng khay rời đi dưới ánh trăng.
Vài ngày sau, Cung Viễn Chủy vội vã chạy về Giác Cung. Kim Phục vừa định hành lễ, Cung Viễn Chủy đã đột ngột đẩy cửa phòng Cung Thượng Giác.
Gió thu tràn vào, mực trong nghiên nổi lên từng lớp sóng gợn, Cung Thượng Giác ngẩng đầu từ bàn sách, thấy Cung Viễn Chủy thần sắc hoảng loạn bước vào, kinh ngạc vô cùng.
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
Cung Viễn Chủy giơ chiếc trâm gỗ trong tay, "Ca, bên trong đây toàn là kịch độc của Cung Môn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip