Chương 7: Đạp trăng mà đến
Cung Thượng Giác khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt u ám: "Chỗ đó là cứ điểm của Vô Phong?"
"Vâng, đã xác nhận rồi."
Cung Thượng Giác trầm ngâm suy nghĩ.
"Công tử..." Kim Phục ngập ngừng.
Sắc mặt Cung Thượng Giác trầm xuống: "Nói!"
"Người phụ nữ ấy không rõ là bị thương hay mắc bệnh gì, luôn ôm bụng, trông rất khó chịu."
Đồng tử Cung Thượng Giác khẽ rung lên, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo như băng: "Đưa người theo ta, xuất phát ngay!"
"Rõ!"
Dưới chân núi, trong một tiểu viện, Thượng Quan Thiển đang thu dọn những lá trà phơi trên mâm tre tròn.
Trương thẩm bưng món ăn từ bếp ra, thấy nàng vẫn bận rộn thì vội vàng gọi: "Tiểu Nguyệt à, con đang mang thai, đừng động tay vào mấy việc này."
Thượng Quan Thiển mỉm cười: "Không sao đâu, nằm cả ngày cũng nên vận động chút."
Trương thẩm đặt món lên bàn, nhanh chóng đi ra kéo nàng vào: "Để đó đó, ăn cơm trước đã."
Đến cửa, bà mới nhớ đến ông chồng, liền hướng về kho bên phải gọi lớn:
"Ông nó ơi, ăn cơm thôi!"
Mấy ngày qua sống chung, vợ chồng nhà họ Trương càng thêm quý mến Thượng Quan Thiển, nàng không chỉ dịu dàng, hiền thục mà còn hiểu biết chữ nghĩa và thuốc thang.
Trương thúc rất nhanh từ kho đi ra, vào nhà chính ngồi xuống, bát cơm của Thượng Quan Thiển đã đầy ắp do Trương thẩm múc, nàng lại rót thêm một chén rượu cho ông.
"Đủ rồi, đủ rồi." Miệng ông nói thế, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo dòng rượu đang rót, mong thêm chút nữa.
Thượng Quan Thiển khẽ cười, nhìn hai ông bà, một mái nhà, hai người, ba bữa cơm, bốn mùa an yên, là điều biết bao người khao khát mà chẳng thể có được.
Nàng cũng từng rất gần với một cuộc sống bình dị như thế, hoặc nói đúng hơn là đã từng có. Nhưng đối diện với mối huyết hải thâm cừu, hạnh phúc đó chẳng khác nào giấc mộng thoáng qua, mộng hoàng lương cuối cùng cũng đến lúc tỉnh lại.
"Ông nó, cuối tháng ông vào thành bán trà, xem có thể mua ít ngân nhĩ hoặc yến sào cho Tiểu Nguyệt bồi bổ được không." Trương thẩm nhìn khuôn mặt trắng trẻo gầy gò của Thượng Quan Thiển, xót xa nói.
"Yên tâm đi bà nó, năm nay trà được mùa, thu hoạch khá lắm, mua chút bổ phẩm cho Tiểu Nguyệt không thành vấn đề." Trương thúc cười ha hả.
"Trương thúc, Trương thẩm, mỗi ngày con đã uống canh bổ khí dưỡng huyết là đủ rồi, đừng vì con mà tốn kém thêm."
Thượng Quan Thiển có phần kinh ngạc từ chối, ngân nhĩ và yến sào là loại thực phẩm quý giá, nhà bình thường khó lòng mua nổi, huống hồ gì là đôi vợ chồng già sống nhờ mấy gốc trà này.
"Tiểu Nguyệt, đừng để trong lòng, con cô đơn không nơi nương tựa, sau này cứ xem đây là nhà mình." Ánh nến trong nhà chiếu rọi lên khuôn mặt người phụ nữ già, trong mắt bà lóe lên ánh sáng ấm áp khiến tim Thượng Quan Thiển cũng khẽ rung động.
"Phải đó, cả đời này không có con cái, luôn là tiếc nuối lớn nhất của thím con. Con đến khiến bà ấy vui lắm."
Trương thúc nhìn sang vợ, đôi mắt đục ngầu bỗng có phần thương cảm, cầm chén rượu nốc một hơi cạn sạch. Ngoài sân tối om, ánh đèn từ nhà chính chiếu qua cửa hắt ra ngoài, để lại một mảng sáng lặng lẽ trong đêm đen.
Khói bếp nhân gian, yên ổn hạnh phúc, nàng từng khao khát.
Lang bạt giang hồ, tiêu dao tự tại, nàng từng mơ ước.
Nhưng tất cả những nguyện vọng ấy đều phải được xây dựng trên nền tảng là báo được thù. Chỉ khi giết được Điểm Trúc, mới có thể an ủi hàng trăm oan hồn của phái Cô Sơn. Khi ấy, nàng mới thực sự là nàng, mới có tư cách theo đuổi cuộc sống mình mong muốn.
Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, mỉm cười gật đầu: "Vâng."
Đêm đã khuya, vài bóng đen lặng lẽ đáp xuống sân sau của tiệm cầm đồ.
Kim Phục từ trong mở cửa ra, Cung Thượng Giác trong bộ cẩm bào đen thêu chỉ vàng bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip