Chương 70: Vân Thiển tán ngẫu
Thượng Quan Thiển cười tự giễu: "Cung Thượng Giác chưa từng thật lòng tin ta. Ngay cả cô, cũng không nói cho ta biết ruồi Bán Nguyệt không có độc. Nếu ta biết..."
Nếu nàng biết, tất cả những chuyện sau này đã không xảy ra. Nàng tuyệt đối sẽ không truyền tin sai lệch, càng không...
Nhưng giờ có nói cũng muộn rồi.
Dựa núi, núi sẽ sập. Dựa người, người sẽ rời. Nàng chưa từng có ai để nương tựa, người duy nhất nàng có thể tin tưởng, chỉ có chính mình.
"Cô lại bị Vô Phong uy hiếp." Thượng Quan Thiển khẳng định.
Vân Vi Sam khẽ gật đầu:
"Vân gia và em gái ta đều đang nằm trong tay bọn chúng. Hàn Nha Nhị buộc ta giả làm đồ đệ của Hàn Tam Thạch là Lâm Tử Tô, trà trộn vào Phượng Hoàng Sơn Trang dò xét tin tức của Phượng Ngạo Thiên."
"Bị bắt thì kệ bị bắt, chúng đã thả ngươi ra, cô phải nghĩ cách trở lại Cung Môn. Vân gia có quan hệ gì với cô? Cô có ăn hạt cơm nào nhà họ chưa?" Thượng Quan Thiển lạnh nhạt.
"Người khác ta không quan tâm, nhưng A Sương..." Vân Vi Sam cụp mắt, giọng trầm xuống.
"Ta sớm biết cô dễ mềm lòng. Có lẽ Vô Phong cũng biết rõ điểm này nên mới dùng em gái cô để khống chế." Thượng Quan Thiển buông lời thản nhiên.
"Vì sao cô trúng độc?" Vân Vi Sam hỏi.
Ánh mắt Thượng Quan Thiển lạnh đi: "Không chỉ ta, ngay cả Điểm Trúc cũng trúng độc nặng."
Vân Vi Sam kinh ngạc: "Cô đã làm gì bà ta?"
"Bà ta thích trà, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi." Giọng nói nhàn nhạt, không một chút gợn sóng.
Vân Vi Sam trầm mặc, sắc mặt dần trở nên khó đoán, Vân Vi Sương từng nói Điểm Trúc là mẹ của các nàng. Tuy không rõ thật giả, nhưng nếu là thật, nàng sao có thể trơ mắt nhìn mẫu thân chết?
Thấy sắc mặt nàng thoáng hiện vẻ không đành lòng, Thượng Quan Thiển nhếch môi cười lạnh: "Cô còn thật sự coi Vô Phong là nhà rồi, lại còn sinh lòng thương xót cho Điểm Trúc."
Vân Vi Sam không tranh cãi, chỉ lặng lẽ bưng bát thuốc: "Cô uống thuốc đi." Nàng từng mang theo ba viên Bách Thảo Tụy khi rời Cung Môn, nhưng sau khi bị bắt, đã bị lục soát sạch.
Thượng Quan Thiển cười lạnh: "Điểm Trúc không chết được, may nhờ có cô, bọn chúng đã đưa cho bà ta Bách Thảo Tụy rồi."
Lời nói đầy mỉa mai khiến Vân Vi Sam á khẩu, không đáp lại được, sau khi uống xong thuốc, Thượng Quan Thiển đưa bát cho nàng, nhẹ nhàng nói:
"Tỷ tỷ đúng là bản lĩnh lớn, nhiều loại độc dược bí truyền của Cung Môn lẫn lộn vào nhau, mà cô vẫn có thể lôi ta từ quỷ môn quan trở về."
Vân Vi Sam đặt bát xuống, nói thật: "Không phải ta, là Phượng Hoàng Sơn Trang dùng Tục Mệnh Đan, nghe Tiểu Đào nói, Phượng Thanh Dao đã cho cô uống ba viên."
Thượng Quan Thiển thoáng ngẩn người.
Tục Mệnh Đan, nàng biết , tuy không quý bằng Bách Thảo Tụy nhưng cũng là thánh dược khó có được, hiếm thấy vô cùng. Phượng Thanh Dao lại dùng đến ba viên cho một người xa lạ, thật khiến người khó tin.
Trừ phi là vì... Xuất Vân Trùng Liên? Thượng Quan Thiển nhanh chóng nghĩ tới khả năng đó.
Bên ngoài, tiếng trẻ sơ sinh khóc khe khẽ truyền vào, ánh mắt nàng lập tức hướng ra cửa, lúc này mới sực nhớ, hình như mình... đã sinh một đứa trẻ.
"Yên tâm, đứa bé không sao." Vân Vi Sam liếc nhìn nàng một cái, rồi hỏi tiếp: "Cung Thượng Giác có biết không?"
Thượng Quan Thiển khẽ cong khóe môi, giữa hai hàng mày lộ rõ nét mỏi mệt và ngẩn ngơ.
"Còn phải xem... hắn có tin lời ta nói hay không."
Dù sao, đứa trẻ này, không chỉ mạng lớn, mà còn kiên cường, theo nàng trải qua bao lần sinh tử, vậy mà vẫn sống sót.
Nghỉ ngơi giây lát, nàng mới nhẹ giọng: "Không quan trọng nữa rồi."
Giác Cung, bóng tối vô tận và sự tĩnh mịch bao trùm.
Cung Thượng Giác ngồi im trên ghế, tay vẫn cầm chiếc trâm gỗ đó ,ánh mắt sâu hun hút, mờ mịt như vực thẳm.
Hắn và Thượng Quan Thiển đã từng cùng sống trong Tụ Hiền Các hơn một tháng, cách nhau một tầng lầu, nhưng lại gần trong gang tấc mà xa tận chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip