Chương 83: Vật trao đổi vật

Phượng Thanh Dao liếc mắt nhìn cậu, người Cung Môn quả nhiên chẳng thể nghe nổi lời thật lòng.

Trong mười năm qua, Phượng Hoàng Sơn Trang từng hai lần đề nghị liên minh cùng các nhân sĩ chính đạo trong giang hồ để tiêu diệt Vô Phong, nhưng đều bị Cung Môn từ chối thẳng thừng.

Vô Lượng Lưu Hỏa cùng đám người bị dị hóa sau núi là bí mật tối cao của Cung Môn, người ngoài không hề hay biết. Phượng Ngạo Thiên và những kẻ không biết rõ chân tướng, đương nhiên cho rằng Cung Môn là hạng tham sống sợ chết.

Ba vị trưởng lão cùng Cung Tử Vũ không ai trách cứ Phượng Thanh Dao về lời nói lỡ mồm. So ra, Cung Thượng Giác mặt càng lúc càng căng thẳng, như thể đang dằn nén điều gì đó.

Phượng Thanh Dao ngẩng đầu, ưỡn thẳng lưng:

"Ta biết các người muốn hỏi gì, ta nói lần cuối, ta đến từ Phượng Hoàng Sơn Trang, không phải thích khách của Vô Phong. Mục đích đến Cung Môn... là để lấy Xuất Vân Trùng Liên cứu cha ta. Tin hay không là việc của các người."

Chữ lấy trộm vốn sắp thốt ra, cô cố gắng nuốt ngược trở lại. Dừng lại một chút, cô lại nói bằng giọng điệu không khác:

"Thông tin về Xuất Vân Trùng Liên và bản đồ địa hình của Cung Môn là ta bỏ ra số bạc lớn, mua từ tay Bách Hiểu Sinh trên giang hồ."

Giọng cô trong trẻo, ánh mắt lưu chuyển, trông như một thiếu nữ thuần khiết không vướng bụi trần.

Cung Tử Vũ mấy tháng gần đây dưới sự rèn luyện của trưởng lão và trách nhiệm của Cung Môn đã trưởng thành không ít. Lời của Phượng Thanh Dao có thật có giả, hiển nhiên đang giấu giếm điều gì đó.

Hắn nghiêm mặt, "Địa thế Cung Môn phức tạp, sáng tối canh phòng thay đổi vài tháng một lần, Bách Hiểu Sinh làm sao biết? Huống chi theo điều tra của thị vệ, cô vào là nhắm thẳng đến Giác Cung. Dù có biết nơi này có Xuất Vân Trùng Liên, thì sao hắn biết được ở đâu trong cung?"

Phượng Thanh Dao đảo tròn mắt, vị Chấp Nhận này xem ra thông minh hơn cô nghĩ. Cô đáp lời, lý lẽ đanh thép:

"Chấp Nhận đại nhân, mấy câu hỏi đó ta thật sự không rõ. Ta bỏ bạc mua thông tin, có được thứ ta cần là đủ. Còn nguồn tin từ đâu, có lẽ... không quan trọng."

Nguyệt trưởng lão khẽ cười, tiểu cô nương trước mặt xem ra cũng thú vị. nhẹ giọng hỏi:

"Vậy cô có cách nào chứng minh thân phận không?"

Phượng Thanh Dao trong lòng mừng rỡ, Thượng Quan Thiển nói không sai, người Cung Môn rất coi trọng thân phận của cô.

Cô hơi nghiêng người đối diện Cung Viễn Chủy, nhướng mày: "Hắn có thể chứng minh."

Cung Viễn Chủy nổi giận: "Ta chứng minh gì chứ? Ta căn bản không quen ngươi!"

Phượng Thanh Dao bật cười "phụt" một tiếng:

"Tuổi còn nhỏ, mà cái tính nóng ghê. Ngọc bội của ta chẳng phải do ngươi lấy à?"

Cung Viễn Chủy nhíu mày, từ tay áo lấy ra một miếng ngọc hình phượng.

Phượng Thanh Dao giơ ngón trỏ chỉ vào ngọc bội trong tay hắn:

"Bảo vật gia truyền của Phượng Hoàng Sơn Trang, chắc các vị ở Cung Môn có người nhìn ra chứ?"

"Hừ, mấy năm nay chẳng thiếu môn phái sa ngã đầu nhập Vô Phong đâu." Cung Viễn Chủy lạnh lùng nói.

"Ê này! Đừng có vơ đũa cả nắm! Phượng Hoàng Sơn Trang bọn ta với Vô Phong là huyết hải thâm cừu! Sao có thể nhập hội với lũ ô hợp đó được chứ?" Phượng Thanh Dao tức giận, má phúng phính, trông vừa đáng yêu vừa bướng bỉnh.

Ba vị trưởng lão xì xầm bàn bạc, nhất thời cũng chưa đưa ra quyết định, Tiểu Hoa trưởng lão mở lời:

"Hay là thế này, tạm để Phượng cô nương ở lại Cung Môn, chúng ta sẽ viết thư báo cho lệnh tôn, mời người đến đón cô về Phượng Hoàng Sơn Trang. Ý cô thế nào...?"

Cách này vừa giữ người lại, vừa kéo dài thời gian, để Cung Thượng Giác âm thầm điều tra thêm. Nếu Phượng Thanh Dao nói thật, đến lúc đó cứ để người nhà đến đón.

Phượng Thanh Dao lập tức tiếp lời: "Không cần phiền phức vậy đâu, đại sư huynh của ta chắc đang trên đường đến rồi."

Tiểu Hoa trưởng lão hỏi:

"Là đến xin Xuất Vân Trùng Liên?"

Phượng Thanh Dao đáp nhẹ:

"Không phải xin, mà là trao đổi. Dùng bí bảo của Phượng Hoàng Sơn Trang, Kỳ Môn Cửu Vật để đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip