Chương 87: Đường đường chính chính
Vân Vi Sương hoàn hồn, mỉm cười: "Chàng không nghe Tử Thương tỷ tỷ nói sao? Giác công tử thường ngắm hoa nhớ người xưa, đâu phải loại dễ thay lòng đổi dạ."
"Đúng vậy." Cung Tử Vũ cũng cười theo, nhưng nụ cười có phần gượng gạo.
Cung Thượng Giác từng thuật lại lời Thượng Quan Thiển nói lúc rời cung, hắn không ngờ, nàng ấy thật sự là hậu nhân của Cô Sơn phái, lại từng một mình hạ độc giết Điểm Trúc.
Vân Vi Sương từng hỏi hắn, có nên nói cho Thượng Quan Thiển biết độc của ruồi Bán Nguyệt đã bị giải trừ, chính hắn là người quyết định chờ thêm.
Nếu lúc đó nói ra, liệu tất cả có thay đổi? Nàng ấy và huynh trưởng có lẽ sẽ không trở thành thế này...
Nỗi u sầu thoáng qua, Vân Vi Sương đưa tay vuốt nhẹ mi tâm hắn: "Dù chàng nghĩ gì cũng đừng tự trách. Thế gian vốn không có hai chữ 'biết trước', cũng không có thuốc hối hận, chỉ có thể bước tiếp về phía trước."
Cung Tử Vũ nắm lấy tay cô: "A Vân, nàng sẽ mãi ở bên ta chứ?"
Vân Vi Sương thoáng sững sờ, cô muốn đồng ý, không phải vì diễn trò, mà là thuận theo con tim.
"Công tử thật sự nguyện để ta mãi mãi bên cạnh người sao?"
Cô lớn lên trong Vân gia, được huấn luyện bí mật, thực hiện những nhiệm vụ ám sát cao cấp, tiếp xúc với rất ít người. Cung Tử Vũ là người đàn ông thứ ba mà cô tiếp xúc sau cha nuôi và Hàn Nha Nhị, nhưng hắn lại hoàn toàn khác họ.
Phụ thân Vân gia suốt năm tháng bôn ba bên ngoài, cô biết ông không phải cha ruột nên cũng không thân thiết. Hàn Nha Nhị thì nghiêm khắc vô cùng, mọi sai sót trong huấn luyện đều bị trừng phạt nặng nề.
Cô từng lăn lộn trong bùn đất, tranh đấu sinh tử với đồng môn, mỗi một ký ức đều khiến người rùng mình, cô vừa sợ Hàn Nha Nhị, vừa kính trọng hắn.
Còn Cung Tử Vũ dịu dàng, đa tình, vì người mình yêu mà vắt óc suy nghĩ, tận tâm bầu bạn.
Vân Vi Sương nhìn dung nhan tuấn tú của hắn, trong lòng dấy lên cảm xúc phức tạp. Cô vốn nghĩ mình lãnh khốc vô tình, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là đủ, nhưng giờ đây lại dần đắm chìm trong sự dịu dàng ấy.
Khao khát nhân gian khói lửa, mong được cùng chàng nắm tay đến bạc đầu.
Chuyến đi này đến Cung môn, bề ngoài là để ly gián hai huynh đệ Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác. Nhưng Vân Vi Sương hiểu rõ, nhiệm vụ của cô tuyệt không đơn giản như thế.
Giác Cung.
Phượng Thanh Dao được sắp xếp ở lại phòng khách, Cung Viễn Chuỷ đi theo Cung Thượng Giác về phòng, vừa ngồi xuống đã bực bội uống một chén trà.
"Sao lại nổi giận?" Cung Thượng Giác ngồi đối diện, mỉm cười hỏi.
"Cô ta là thích khách, không bị nhốt lại còn đường đường chính chính ở lại Giác Cung, đệ thật không hiểu trưởng lão viện nghĩ gì!" Cung Viễn Chuỷ tức giận, cậu nghi ngờ Phượng Thanh Dao kiên quyết ở lại Giác Cung là có âm mưu.
Liên quan đến sự an toàn của ca ca, cậu không thể không đề phòng.
"Trưởng lão viện có hai ý đồ, một là không muốn đắc tội Phượng Hoàng sơn trang, hai là vì Kỳ Môn Cửu Vật." Cung Thượng Giác rót đầy trà cho cậu rồi tự rót cho mình một chén.
"Ca, Cung môn cái gì mà chẳng có? Cái gì mà 'Kỳ Môn Cửu Vật' chứ, có đáng gì?"
"Phượng Ngạo Thiên tính cách bá đạo, tàn nhẫn. Bao năm nay ngài ấy phá hủy không ít cứ điểm của Vô Phong, đệ có biết vì sao Vô Phong không thể diệt được Phượng Hoàng sơn trang không?"
"Tại sao?"
"Vì không vào được, Phượng Hoàng sơn trang thậm chí còn trêu ngươi Vô Phong, suốt năm rộng tháng dài mở toang đại môn, loan tin khắp giang hồ: sơn trang có trà ngon cơm dẻo, luôn sẵn sàng đón tiếp bọn họ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip