Chương 88: Tâm địa bất lương

Cung Viễn Chủy vừa khó tin vừa thấy hả hê: "Phượng Ngạo Thiên võ công lợi hại đến vậy, có thể chống lại cả Vô Phong sao?"

Cung Thượng Giác lắc đầu, "Là do cách bố trí của Phượng Hoàng Sơn Trang. Họ vận dụng địa thế đặc biệt, kết hợp ngũ hành bát quái và kỳ môn độn giáp, biến hóa khôn lường, lại bố trí cơ quan ngầm, vào được chứ khó mà ra."

Cung Viễn Chủy vẫn chưa hiểu lắm: "Cung môn chúng ta chẳng cần những thứ tà môn ngoại đạo đó cũng đủ đẩy lui Vô Phong."

Cung Thượng Giác cụp mắt, chậm rãi nhấp một ngụm trà, đợi một lúc mới đáp: "Dụng ý của các trưởng lão là ở hậu sơn."

Cung Viễn Chủy càng nghe càng hồ đồ: "Hậu sơn? Hậu sơn thì làm sao?"

"Chờ đệ vượt qua Tam Vực Thí Luyện, tự nhiên sẽ biết hết." Giọng Cung Thượng Giác vẫn ôn hòa như cũ.

Cung Viễn Chủy bĩu môi, hậu sơn rốt cuộc giấu giếm điều gì mà hễ nhắc tới ai cũng thần thần bí bí? Chờ cậu trưởng thành rồi, nhất định phải tự mình đi xem cho rõ.

Gian phòng phía sâu trong hành lang, bài trí tao nhã, Phượng Thanh Dao đảo mắt nhìn quanh, đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy sân viện đã có thêm một hàng thị vệ tuần tra. Trên ngọn cây xa xa còn có đài gác ẩn hiện, ánh mắt chăm chăm dõi về phía phòng cô.

Phượng Thanh Dao hừ lạnh một tiếng: "Cho ta ở cái phòng nhỏ xíu này, còn sai người theo dõi? Hừ!" Cô quyết định, bất kể Cung Thượng Giác muốn đàm phán giao dịch gì với cô, đều miễn bàn.

Cô không quên lời Cung Thượng Giác nói trong địa lao, rõ ràng là muốn biết điều gì đó từ cô, nên mới dứt khoát dám nói sẽ thả cô đi. Mặc dù không biết hắn muốn biết điều gì, nhưng Phượng Thanh Dao có thể khẳng định, nhất định là thứ rất quan trọng đối với hắn.

Cô không vạch trần hắn ở Trưởng lão viện, đã là rất nể mặt hắn rồi, Cung Thượng Giác không những không cảm kích thiện ý của cô, lại còn để cô ở căn phòng nhỏ như vậy.

Hai căn phòng lớn nhất của Giác Cung, một là nơi ở của Cung Thượng Giác, căn còn lại là phòng của Thượng Quan Thiển. Từ khi Thượng Quan Thiển rời đi, căn phòng của nànn ấy đã bị khóa, không ai từng vào nữa.

Phượng Thanh Dao ước chừng lúc này Cung Thượng Giác đã ngủ, cô cầm đèn lồng đẩy cửa, cẩn thận xuyên qua hành lang tìm kiếm tấm bản đồ đó.

Bóng cây trong sân tối tăm, trăng sáng bị mây đen che khuất, tối đen như mực.

"Rốt cuộc rơi ở đâu rồi?" Phượng Thanh Dao cúi người lẩm bẩm, thực ra dù có bị người khác nhặt được cũng không có gì to tát, cô đã nói từ lâu là mua từ Bách Hiểu Sinh giang hồ rồi.

Nhưng nghĩ đến vẻ mặt Thượng Quan Thiển ngày đó dặn dò kỹ lưỡng, cô lại thỏa hiệp tiếp tục tìm kiếm. Sớm biết vậy, cô không nên lười biếng, tự sao chép một bản, đâu có nhiều chuyện như bây giờ.

Vật lộn suốt một đêm, lại tìm kiếm rất lâu, Phượng Thanh Dao vừa ngáp vừa bực bội đứng dậy, "Thôi được rồi, dù sao cũng không có ai có thể nhận ra nét chữ của ta đâu nhỉ?"

Lúc này, một bóng đen nhẹ nhàng tiếp cận cô, mang theo áp lực.

Cung Thượng Giác ngồi trước bàn sách, nhìn bản đồ Cung Môn do Thượng Quan Thiển vẽ tay mà trầm tư, đột nhiên bên ngoài sân truyền đến tiếng đánh nhau.

Cung Viễn Chuỷ và Phượng Thanh Dao tay không tấc sắt, chưởng phong sắc bén, lá cây bay lên, vạt áo tung bay. Võ công của Phượng Thanh Dao không yếu, nhưng cánh tay cô bị thương, rõ ràng đang ở thế hạ phong, chỉ thấy nắm đấm của Cung Viễn Chuỷ đánh thẳng vào mặt, kinh hãi vội vàng nghiêng đầu tránh được.

"Cung Viễn Chuỷ, ngươi phát điên cái gì, còn ra tay tàn nhẫn thật!"

Cung Viễn Chuỷ từng bước ép sát: "Ngươi đêm khuya đột nhập Cung Môn, tự tiện trộm cắp, giờ lại lén lút ở Giác Cung, có ý đồ bất chính!"

Cậu không biết Phượng Thanh Dao đang tìm gì, nhưng thấy cô có vẻ chột dạ, nhất định là có quỷ.

Phượng Thanh Dao tức giận trợn mắt nhìn cậu, "Ngươi đừng có vu khống, ta làm gì mà có ý đồ bất chính?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip