Chương 89: Oan gia hỷ hận
Cung Viễn Chuỷ cười lạnh một tiếng, đang định ra tay, Cung Thượng Giác bước tới.
"Chuyện gì thế?" Giọng nói trầm thấp, lạnh như sương.
Cung Viễn Chuỷ thu chiêu: "Ca, cô ta nửa đêm không ngủ, lảng vảng trong sân."
Phượng Thanh Dao nghe vậy cười lớn, cô nghịch lọn tóc đen buông xuống ngực từ búi tóc hình linh xà: "Ta ngủ hay không ngủ, liên quan gì đến ngươi? Ngươi quản được sao?"
"Chuyện liên quan đến ca ca ta, ta đều phải quản, người khác đừng hòng làm chuyện bất chính với huynh ấy!"
"Hừ ~ Chuyện bất chính, đã vậy Giác công tử nguyện ý cho ta vào ở, thì chứng tỏ ngài ấy tin ta. Ngài ấy đã tin ta rồi, chẳng lẽ ngươi không tin ca ca của ngươi sao?" Phượng Thanh Dao cố ý chọc tức cậu.
"Ngươi..." Cung Viễn Chủy tức đỏ mặt.
Cung Thượng Giác chuyển ánh mắt sang phía Phượng Thanh Dao: "Phượng cô nương, muộn thế này còn cầm đèn lồng đi đâu vậy?"
Phượng Thanh Dao khựng lại, vội phủ nhận: "Không có gì, ta chỉ ra ngắm trăng..." Vừa đưa tay chỉ lên trời, mới phát hiện trăng đã bị mây che khuất.
Cung Viễn Chuỷ thấy vẻ mặt chột dạ của cô, không nhịn được cười khẩy một tiếng.
Ba mươi sáu kế, bỏ chạy là thượng sách, Phượng Thanh Dao giơ tay giả vờ ngáp, vừa hay động đến vết thương ở cánh tay, đau đến "xì" một tiếng, quay đầu lại trừng mắt nhìn Cung Viễn Chuỷ một cái.
"Đêm đã khuya, Phượng cô nương mau về nghỉ ngơi sớm, lát nữa sẽ có người hầu mang thuốc đến." Thái độ của Cung Thượng Giác đối với Phượng Thanh Dao có thể nói là đặc biệt ôn hòa.
Phượng Thanh Dao nhìn hắn thật sâu một cái, đồn rằng Cung Thượng Giác có tác phong quyết liệt, luôn lạnh lùng khó gần, giờ xem ra, lại không giống như vậy.
"Được rồi." Phượng Thanh Dao lúc này thật sự buồn ngủ, ngoan ngoãn đáp lời.
Cung Viễn Chuỷ cau mày, Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm bóng lưng Phượng Thanh Dao rời đi, ánh mắt u tối không rõ.
Thượng Quan Thiển không chỉ nói cho Phượng Thanh Dao biết Cung Môn có Xuất Vân Trùng Liên, thậm chí vì sợ cô gặp nguy hiểm, còn tự tay vẽ bản đồ Cung Môn.
Phượng Thanh Dao rõ ràng có thể không quan tâm đến việc bản đồ đi đâu, nhưng vẫn kiên trì tìm kiếm suốt nửa đêm, e rằng cũng là do Thượng Quan Thiển dặn dò. Tuổi còn nhỏ, gan dạ lại trọng chữ tín, quả không hổ là con gái của Phượng Ngạo Thiên và Lam Tinh Lạc.
Đôi vợ chồng ấy, năm đó ở giang hồ cũng là những nhân vật nổi tiếng. Cung Thượng Giác không trực tiếp ép hỏi Phượng Thanh Dao là vì hắn hiểu tính cách của cô, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bán đứng Thượng Quan Thiển, chỉ có thể đánh đòn tâm lý.
Đêm đó, Phượng Thanh Dao ngủ rất say, mãi đến giờ ăn trưa mới dậy, sau khi rửa mặt, cô đẩy cửa phòng, vươn vai trong sân, bụng sôi ùng ục. Phượng Thanh Dao xoa xoa bụng, xung quanh không có một người hầu nào, cô đành ra ngoài tìm đồ ăn.
Giác Cung thật sự lạnh lẽo, nửa ngày không thấy một bóng người, Phượng Thanh Dao mãi mới tìm được nhà bếp, líu lo dặn dò một hồi rồi đi.
Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ trở về phòng, Phượng Thanh Dao đang thưởng thức một bàn đầy món ngon, ăn rất ngon lành. Sắc mặt Cung Viễn Chuỷ lập tức lạnh xuống, "Ai cho ngươi ăn ở đây!"
Phượng Thanh Dao đang nhai một miếng măng tây, khó hiểu nhìn cậu: "Bàn ăn không dùng để ăn thì dùng để làm gì?"
"Ngươi đang ngồi vào chỗ của ca ta, muốn ăn thì về phòng của mình mà ăn."
Phượng Thanh Dao cầm đũa khoa tay múa chân: "Nhiều món như vậy, bàn trong phòng ta nhỏ thế, để vừa không?"
Cung Viễn Chuỷ nhìn bàn đầy ắp các món ăn phong phú, lẩm bẩm một câu: "Lợn cũng không ăn hết nhiều thế này."
"Rầm" một tiếng, Phượng Thanh Dao đập mạnh đũa xuống bàn, "Cung Viễn Chuỷ, ngươi mắng ai là lợn hả?"
Cung Viễn Chuỷ thoải mái khoanh tay: "Ta có gọi tên sao? Nếu ngươi muốn nhận thì ta cũng không ngại."
"Ngươi!" Phượng Thanh Dao phồng má trừng mắt nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip