Chương 7

Buổi tối hôm qua Chu Chí Hâm về nhà khá muộn khiến hai người ông bà Chu có chút lo lắng. Sau khi giải thích một hồi Chu Chí Hâm mới có thể đường đường chính chính đi về phòng ngủ. Về phòng mới nhớ ra còn một đống bài tập chưa làm, cậu đành lục đục lôi sách vở ra, kết quả ngồi đến 2 giờ sáng mới xong. Quả nhiên hôm sau thức dậy dưới mắt đã nổi lên quầng thâm, nhìn vô cùng thiếu sức sống.

Ngay khi mới bước vào lớp đã thấy một đám học sinh thi nhau đi tranh giành bài tập, Chu Chí Hâm nhìn qua có chút cạn lời, cậu liếc mắt một cái sau đó im lặng chậm chạp đi về phía cuối lớp. Vừa ngồi xuống chỗ chưa kịp ấm mông thì lọt vào tầm mắt là mu bàn tay quấn băng của Lưu Diệu Văn, hiển nhiên là cậu tự biết do ai gây ra. Tức khắc trong lòng sinh ra cảm giác tội lỗi. 

Bạn học Chu lúc đó suýt chút nữa cảm thấy bản thân đã gây ra họa lớn rồi. Lưu Diệu Văn thấy cậu đến chỉ khẽ liếc mắt, sau đó lại tiếp tục cúi xuống nghịch điện thoại. Chu Chí Hâm ngồi xuống lại lúng túng không biết nên nói gì, một lúc lâu im lặng mãi mới cúi người đến gần chỗ Lưu Diệu Văn, môi mấp máy hỏi: "Cậu có đỡ hơn chút nào không?"

Bàn tay đang bấm phím của hắn thoáng dừng lại, hắn quay sang nhìn người kia. Chu Chí Hâm cúi người về phía Lưu Diệu Văn, mà hắn lại đang ngồi dựa lưng vào ghế, thành ra khi quay sang gương mặt hai người sát gần nhau trong phút chốc. Lưu Diệu Văn thông qua mắt kính thấy người này đuôi mắt bắt đầu đỏ, vội lùi người về sau.

"... Ổn hơn hôm qua rồi."

"Ừm...ừm."

Chu Chí Hâm ngại ngùng đẩy kính, ngắc ngứ đáp lại sau đó lui về chỗ, im lặng không nói gì thêm.

Ủy viên thể dục cầm một tập file tài liệu trong tay, hô hoán mọi người tập trung về chỗ để bản thân thông báo mấy việc quan trọng cần làm.

"Mấy người các cậu về chỗ nghe tôi thông báo một chút. Hôm nay tiết tự học buổi tối được nghỉ, thay vào đó thời gian từ tiết 3 buổi chiều sẽ thay bằng thời gian lao động tổng vệ sinh. Học sinh khu nào thì sẽ làm sạch khu ý, riêng một vài người thì sang mấy khu khác hỗ trợ. Bây giờ tôi sẽ đưa bảng phân công nhiệm vụ cho mọi người luôn."

Ủy viên nói xong liền dán tờ phân công lên bảng, đám học sinh bên dưới vừa trông thấy liền nhao nhao cậu trước tôi sau tranh nhau lên xem. Chu Chí Hâm chen lấn một hồi mới thấy được mình quét dọn bên khu giặt sấy.

Công việc này vừa được đề ra, một số học sinh đều vui vẻ đồng ý, một số khác lại cho rằng bản thân không khác gì đang bị đày đọa.

[...]

Buổi chiều cực khổ của đám học sinh rất nhanh đã đến, Chu Chí Hâm thu dọn cặp sách, nhìn dòng người dần tản đi cậu vội vã chạy đến khu giặt sấy. Đến nơi đã thấy mọi người đang bắt đầu chia nhau việc cùng đồ dùng quét dọn. Chu Chí Hâm để cặp xuống mới phát hiện Lưu Diệu Văn cũng ở đây. 

Nam sinh chiều cao hơn một mét tám, đường cong quai hàm đẹp đẽ, sống mũi cao thẳng, ngũ quan anh tuấn khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Sở dĩ như vậy nên đến cả bộ dạng đứng khoanh tay nói chuyện cũng đủ toát ra khí chất hơn người.

Chu Chí Hâm nhớ đến vết thương trên tay hắn, vội vàng chạy đến, vừa thở vừa nói: "Cái đó... hay là để mình quét dọn cho, việc lau lại máy giặt để bạn học Lưu đi, dù sao..."

Còn chưa nói hết câu mọi người đã đồng ý với lời đề nghị, Chu Chí Hâm liền hồ hởi giành lấy chổi trên tay Lưu Diệu Văn, "Vậy thì đưa chổi cho tôi, cậu sang bên kia đi."

Nụ cười thiếu niên được nắng hè chói chang chiếu liên, gương mặt cứ thế càng thêm rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip